Thế nào là vớ vẩn? Thế đàn ông không phải là người sao? Mọi thứ đều có giới hạn.
Quan trọng là làm sao để tránh không chạm tới giới hạn đó. Mọi thứ đều có 2 mặt. Như mợ nói thì cũng chỉ phiến diện,và theo suy nghĩ chủ quan thôi.
E đang nói lời khuyên của cụ bỏ nhà đi đâu đó, mặc kệ vợ con với bmc ấy.
Đàn ông có giới hạn, phụ nữ cũng có giới hạn. Mỗi người có thiên chức và trách nhiệm riêng phải gánh vác. Đang mâu thuẫn đùng đùng mà chồng bỏ đi thì kệ vợ tự xoay sở thì theo cụ tốt chỗ nào? Chồng cần nơi xả stress nên đi, vậy có phải vợ cũng nên đi nốt không? Có khi thấy con trai đi rồi, bmc lại quay lại trách tại con dâu này kia nên mới làm chồng tức giận.
Em hiểu ý của cụ ở đây là khi chồng/ con trai bỏ đi thì cả vợ và bmc sẽ đều sợ và kìm cái tôi cá nhân lại, từ đó giảm bớt mâu thuẫn. Khả năng này có thể xảy ra nhưng cho dù có bớt cũng chỉ được một lúc, vì nó không phải là mấu chốt của vấn đề. Chẳng qua 2 bên chỉ thu bớt hậm hực mà chung sống với nhau, bằng mặt chứ không bằng lòng. Lâu dần tích tụ lại như quả bóng nổ lúc nào không hay.
Tại vì cụ chủ chỉ đang trách vợ mà không nói gì đến thái độ của cha mẹ mình nên em không dám kết luận đúng sai ở đây. Em chỉ nghĩ rằng làm dâu con trong nhà nên đem tấm lòng chân thành ra đối xử với cha mẹ chồng, ngược lại cha mẹ chồng cũng nên tôn trọng con dâu. Nhiều cha mẹ lúc nào cũng vin vào lí lẽ cha mẹ chỉ có một ra để răn đe con trai/con dâu và luôn muốn nhận phần đúng về mình. Như thế chỉ làm khổ chính con cháu mình ở giữa mà thôi. Suy cho cùng, cũng chính là làm khổ bản thân mình vì con không hạnh phúc thì người làm cha mẹ làm sao được an yên.
Người con trai trong gia đình thấm nhuần tư tưởng cha mẹ là nhất rồi khi lấy vợ có con, thấy vợ con cũng là nhất thì biết chọn bên nào đây?!