- Biển số
- OF-627886
- Ngày cấp bằng
- 30/3/19
- Số km
- 165
- Động cơ
- 115,425 Mã lực
vâng ko còn màu xanh vs màu hồng ạcố lên cụ ơi, hôn nhân là nấm mồ của ty k sai ;(
vâng ko còn màu xanh vs màu hồng ạcố lên cụ ơi, hôn nhân là nấm mồ của ty k sai ;(
em cũng buồn lắm cũng ko biết phải ntn , con vợ em thì vs bố mẹ em nó vẫn hỏi han quan tâm , nhưng cay cái tính dở hơi thôi ạ , mà nó cứ hâm hâm lênHôm nay em vừa tát vợ một cái, cũng nhẹ thôi nhưng là tát thật. Chuyện cãi nhau từ mấy hôm trước em vẫn còn bực.
Tuần trước thằng cu con vào viện mấy hôm, cùng lúc mẹ em cũng xuống HN vào viện phẫu thuật, bà gọi điện hỏi thăm nó với cu con mà nó không thèm nghe, em bảo gọi lại nó còn bảo có gì mà gọi.
Thằng cu con ở viện mấy hôm về, bà vẫn nằm viện mà suốt 2 tuần nó cũng không hỏi một lần. Hôm nọ nói đến chuyện sau này phải ở cùng các cụ mà nó cũng cãi em được. Nay bà ra viện, về nhà em ăn cơm sáng mai ông bà về mà mồm nó cũng như hến, không hỏi cũng chẳng nói gì mấy.
Đến tối ông bà đang chơi với cháu nó bế thằng con vào trong buồng, em bế ra thì thằng con giẫy khóc, em giỗ con thì nó bảo em làm gì mà nhặng lên, bực quá em mới tát cho phát. Lần đầu tiên em phải cãi nhau với vợ trước mặt ông bà già.
Biết tát là sai, sau cái tát này không biết mọi thứ đi về đâu nhưng thực sự em cay vì thái độ nó tệ như vậy. Ăn cơm xong mẹ em thấy nó ho húng hắng còn cố nhét vào tay nó mấy viên thuốc bà được bác sĩ cấp cũng vì ho. Tức phát khóc các cụ ạ.
Các cụ bảo em nên làm thế nào bây giờ?
sắp max volume rồi cụ ạ , chỉnh căng qua em sang trâu quỳCố gắng điều chỉnh thôi cụ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà
cụ gần em anh em đi làm ly nhé ib em số đt anh em tâm hựBỏ giờ dở hơi cụ ạ, em nhịn nhiều lần rồi nhưng nay không nhịn được. Thằng cu con em mới hơn tuổi, giờ bỏ theo luật em không được nuôi. Thấy tội lắm. Mà cứ thế này chán ghê
đàn ông anh em mình thế nào ý nhỉ toàn nghĩ cho con , mà em xin lỗi chửi bậy đm con vợ nó *** bao h nghĩ cho anh e mình vs con , càng nghĩ càng cayNhiều cụ cùng cảnh ngộ ghê, chia sẻ cùng cụ
Em mới bị đột quỵ, mặt xưng vều, tay tụ máu, may mà chưa chết. Và vợ em nó hỉ hả, còn rủa em nghiệp quật, cho đáng đời (vì đang cãi nhau) ! Em cũng đang cố gắng vì con, con em đều còn nhỏ quá
vâng nhưng 1 thằng cố nhịn 1 đứa càng đc đà , chán lắm ạMỗi nhà mỗi cảnh, vc em cũng có lúc khó khăn, nhiều lúc nghĩ vì cái nghĩa cái tình rồi cố gắng thôi
Em đi làm còn nhịn được thì về với vợ con với ông nhịn chả làm sao cả, họ là người lo cho gia đình mình, lo cho mình lúc ốm đau bệnh tật
Thôi thế em nghĩ cụ vẫn cố đuợc cụ ạ, gì chứ chuyện động đến ông bà già em mới bực, chứ những chuyện khác em nhường nó cũng xong.em cũng buồn lắm cũng ko biết phải ntn , con vợ em thì vs bố mẹ em nó vẫn hỏi han quan tâm , nhưng cay cái tính dở hơi thôi ạ , mà nó cứ hâm hâm lên
em ở HN, làm chầu bia giải sầu cụ nhỉcụ gần em anh em đi làm ly nhé ib em số đt anh em tâm hự
ra ở riêng rồi nó lại quanh sang cháo hành emThuê căn nhà ở cách bố mẹ khoảng 1,2 km thôi. Ông bà quý cháu sẽ đến chăm. Các cụ ốm yếu thì chạy về thăm. Vẹn cả đôi đường, chứ phụ nữ 3 năm 2 đứa. Họ cũng stress nhiều, hôn nhân là sẻ chia, tâm sự. Chúc cụ sáng suốt.
1 câu chuyện dài lại đến ạsao cụ ko ra ở riêng để tránh những va chạm nhỏ nhỉ
cụ ạ em cũng khác méo j đâu 1 mình cân 3 , sáng dậy đưa con đi học , rồi về giặt quần áo , cơm cháo , rồi đi làmCụ có thể lựa chọn phương án Không ở cùng mà ở gần
Cụ vẫn đang bị bó trong tư tưởng con một nên phải... ở riêng không có nghĩa là ko thực hiện được chữ Hiếu
Giờ buông tay thì dễ thôi, mỗi người nuôi 1 đứa con để rồi 2 ông bà đầu bạc rồi phải chăm đứa cháu 2-3 tuổi như con mọn cho con mình đi làm thì e nghĩ không phải là 1 lựa chọn sáng suốt
Trong gia đình thì không có đúng hoặc sai mà chỉ có Hợp lý
Lấy nhau chưa được 5 năm mà 3 năm 2 bé cũng đã là 1 sai lầm rồi do bản thân phụ nữ lúc bầu 9 tháng đã rất mệt mỏi sau đó nuôi con nhỏ đã stress đủ thứ trên đời từ quan điểm chăm con cho đến nếp sống khác nhau từ cái cách bật công tắc (chưa kể đến cơm gạo áo tiền) thì chưa kịp tỉnh cơn đau đẻ này đã đến cơn đau đẻ khác thì làm sao mà kịp đánh vần được chữ Hợp lý ạ
Trong tình thế này em thấy Gấu nhà cụ còn mệt mỏi hơn về cả thể xác lẫn tinh thần chứ cụ chỉ tinh thần thôi
em cũng thử nhưng nó ko những ko mềm hơn còn cứng đầu hơn , và con căng hơn trướcNay nghe nhiều chuyện vợ chồng xung đột, buồn buồn là cụ ơi.
E thấy nhiều trường hợp đúng là đc đằng chân lân đằng đầu, nhiều khi chiều chuộng quá lại sinh hư. Cụ cứ giả vờ gia trưởng 1 tí biết đâu vợ cụ lại biết điều hơn.
Thật ra thì tất cả mọi người đều đứng ngoài nên là tất cả chỉ là lời khuyên, ko là giải pháp cụ ạcụ ạ em cũng khác méo j đâu 1 mình cân 3 , sáng dậy đưa con đi học , rồi về giặt quần áo , cơm cháo , rồi đi làm
tối về phải bế 1 đứa ngủ em cũng phải làm việc đến 1 2 h sáng , nhưng cái chính đây nó *** hiểu cho em , quay sang trách móc , em biết nó stress nhưng nó cứ áp lực cho em thì em lấy sức đâu đi cầy
Chia tay đi cụ ạ. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tính cách con người hình thành từ khi lọt lòng rồi. Bây giờ thế, 5 năm nữa cũng vẫn thế, 15 năm nữa vẫn thế thôi. Cụ vì con cái được thêm bao lâu nữa?em cũng chẳng biết nói sao cụ y trang em , về kinh tế hay cuộc sống , không vì tụi nhỏ em giải tán
vẫn ăn chơi vs bạn bè đều ko bệnh đâu ạ , vẫn ăn chơi mua sắm btThật ra thì tất cả mọi người đều đứng ngoài nên là tất cả chỉ là lời khuyên, ko là giải pháp cụ ạ
Cụ đã bao giờ phân tích rạch ròi từng việc và bình tĩnh với gấu chưa? đã bao giờ ngồi xuống để nghe những mệt mỏi của gấu chưa?
Cụ đang nghĩ như thế nhưng mà giờ giả sử, em giả sử nhé, vợ cụ đang bị trầm cảm hoặc 1 bệnh tâm lý gì đó thì sao?
Hoặc fun hơn tý là cụ kiếm được 20tr còn vợ cụ kiếm 100tr thì lại là chiện khác (đoạn này em fun tý thôi nhé)
Khi cụ nhịn đủ rồi thì không nhịn nữa. Chia 1 đứa 1 đường 1 thời gian xem thế nào. Chứ sống vậy lâu dài không sống được đâuvâng nhưng 1 thằng cố nhịn 1 đứa càng đc đà , chán lắm ạ
em ra ở riêng rồi đó , nhưng còn nát hơn trcỞ riêng ra đi. Bố mẹ cụ già rồi khó tính, cụ lại con một nên chả con dâu nào chịu nổi đâu. Cụ còn yêu vợ và vợ cụ tốt, thế là ổn rồi. Thuê ra mà ở gần cho hai bên thoải mái.
Nhà em 1 cụ mất đi em phải thuê người đến ngủ cùng cụ hàng đêm đấy ạ. Đến nay cũng được hơn 6 năm rồi. Nhà em cũng có 1 số điểm giống vợ cụ nên em xác định ngay từ đầu là không ở chung. Nhiều lúc cũng uất lắm mà phải nhịn cho qua chứ trước em vả cho suốt. Xl các cụ có thể cho là em vũ phu nhưng thực sự láo quá sức chịu đựng, đã nuốt giận sang phòng khác đóng cửa để kìm cơn giận giữ mà vợ nó còn đạp cửa xông vào chửi tiếp thì em không còn là chính mình nữa. Chả có đợt nào về quê chồng mà không sinh chuyện. Ơn giời mấy năm nay em điều chỉnh lại mình, công khai lập tài chính riêng, chỉ đưa hết lương còn các khoản thu nhập khác thi thoảng đưa cho 1 cục chứ không đưa hết. Yêu cầu vợ gửi con , mua cho xe riêng đi làm không chung chạ gì nữa muốn đi đâu thì đi, ngày nọ ngày kia cũng có tặng quà như bọn trẻ. Thấy hắn bớt gấu chó hơn hẳn và lại có vẻ quấn quýt hơn xưa. 3 năm nay chưa phải ký cái đlh nào nữa.Bố mẹ cụ chắc vẫn còn khoẻ, em cũng con 1, mới có một đứa hơn tuổi, mà các cụ nhà em người 80, người 70 rồi. Nhà em còn không ở chung, ông bà ngay từ đầu đã biết ý không ở cùng, các cụ chọn ở quê tự lo cho nhau. Ấy vậy mà vợ em nó cứ như người dưng, chẳng bao giờ gọi điện hay hỏi thăm gì. Bà cụ em nằm viện 2 tuần nó cũng không thèm gọi hỏi xem bà thế nào một lần. Mà từ trước giờ có đúng một lần xung đột duy nhất từ lúc nó mới đẻ, mẹ em cũng có tuổi, nói không rõ ràng mà vợ e nó hiểu lầm, nó để bụng từ lúc ý đến giờ.
Em tỷ tê bao lần mà đến giờ vẫn thế. Có lần 2vc nói chuyện đến việc sau các cụ yếu hơn hoặc 1 người không còn nữa, phải về ở chung mà nó cũng giẫy đành đạch bảo là không ở chung.
Kinh tế em lo hết, chưa giàu nhưng cũng chả thiếu gì, em cũng chẳng chơi bời gì, vẫn hỗ trợ giúp đỡ nó mà vợ nó thế cụ bảo có bực không.
Bế tắc kinh khủng. Nhiều lúc nghĩ bỏ quách đi cho xong.