- Biển số
- OF-627886
- Ngày cấp bằng
- 30/3/19
- Số km
- 165
- Động cơ
- 115,425 Mã lực
em cũng nghĩ vậy ạSuy nghĩ quá phong kiến, áp đặt.
em cũng nghĩ vậy ạSuy nghĩ quá phong kiến, áp đặt.
cố lên cụ ạ , anh em mình số nó ko đc tròn hơi méo ạmình cũng mệt mỏi vì cs hôn nhân, quá mệt.
Chúc mừng cụ đã sáng suốt, nghe tư vấn chuẩn!em ngồi lại nói chuyện đôi bên rồi ạ , tình hình tạm ổn rồi ạ , hiện tại sóng gió đã qua ạ
cảm ơn cụ đưa bí kíp ạ để em áp dụng, em chúc cụ 1 ngày vui vẻ ạChúc mừng cụ đã sáng suốt, nghe tư vấn chuẩn!
Về dài hạn,
1. là cụ phải thật rắn để đè bẹp ý chí bắt nạt của bố mẹ cụ với con dâu và dung hòa gấu cụ với bố mẹ mình,
2. là dọa các cụ sẽ đi ở riêng, các cụ sẽ sợ ngay, nhưng dọa nhiều cũng nhờn
3. là đi ở riêng thật sự,ở gần vẫn là phương án tốt nhất.
Kinh nghiệm các cụ ngày xưa có 3 thời điểm nguy hiểm cho hôn nhân. 1 là vừa cưới xong, 2 là vừa có con, 3 là vừa giàu lên. Cụ là trường hợp số 2 rồi. Vụ này cách hiệu quả nhất là cùng chia sẻ gánh nặng gia đình như kinh tế, chăm sóc con cái, giành nhiều time cho gia đình hơn, và trên tất cả là giữ cái đầu lạnh, ko dc quyết khi nóng nảy, tâm lý và chiều dc vk nữa thì tốt. Tránh xa mấy từ ly dị nhé, nó sẽ giết dần tình chết mọi thứ của cụ. Cụ nên chia sẻ thêm chi tiết hoàn cảnh nhà cụ nữa thì cccm tư vấn chính xác hơn. E năm nay vừa tròn 20 niên cưới rồi. Nói chung đời sẽ vẫn là bể khổ, tìm cách vượt qua đê. Cụ phải tìm hiểu áp lực của vk hiện tại nhé, đôi lúc hãy đứng về vai vk để phán xét. Chúc thành công. Ko phải tự nhiên vk nó hâm đâu mà chắc chắn mình đang sai ở đâu đó. Tạm thời bỏ qua vụ chăng hoa nhéhôn nhân em được 3 năm rồi ạ nhưng em cảm thấy rất mệt mỏi , luôn đứng giữa bố mẹ và vợ , nhiều khi muốn bỏ vợ nhưng nghĩ vì con nên lại thôi sợ 2 đứa nó khổ , vợ em lúc tốt thì rất tốt còn hâm thì ko ai bằng , đôi khi toàn đẩy em vào lưỡng giữ chữ tình và chữ hiếu , có cụ mợ nào chỉ em lối thoát với ạ
Ở riêng , ở riêng .hôn nhân em được 3 năm rồi ạ nhưng em cảm thấy rất mệt mỏi , luôn đứng giữa bố mẹ và vợ , nhiều khi muốn bỏ vợ nhưng nghĩ vì con nên lại thôi sợ 2 đứa nó khổ , vợ em lúc tốt thì rất tốt còn hâm thì ko ai bằng , đôi khi toàn đẩy em vào lưỡng giữ chữ tình và chữ hiếu , có cụ mợ nào chỉ em lối thoát với ạ
Đấy là lúc cụ hiểu lấy con hâm về làm vợ nó khổ thế nàohôn nhân em được 3 năm rồi ạ nhưng em cảm thấy rất mệt mỏi , luôn đứng giữa bố mẹ và vợ , nhiều khi muốn bỏ vợ nhưng nghĩ vì con nên lại thôi sợ 2 đứa nó khổ , vợ em lúc tốt thì rất tốt còn hâm thì ko ai bằng , đôi khi toàn đẩy em vào lưỡng giữ chữ tình và chữ hiếu , có cụ mợ nào chỉ em lối thoát với ạ
Bố mẹ cụ chắc vẫn còn khoẻ, em cũng con 1, mới có một đứa hơn tuổi, mà các cụ nhà em người 80, người 70 rồi. Nhà em còn không ở chung, ông bà ngay từ đầu đã biết ý không ở cùng, các cụ chọn ở quê tự lo cho nhau. Ấy vậy mà vợ em nó cứ như người dưng, chẳng bao giờ gọi điện hay hỏi thăm gì. Bà cụ em nằm viện 2 tuần nó cũng không thèm gọi hỏi xem bà thế nào một lần. Mà từ trước giờ có đúng một lần xung đột duy nhất từ lúc nó mới đẻ, mẹ em cũng có tuổi, nói không rõ ràng mà vợ e nó hiểu lầm, nó để bụng từ lúc ý đến giờ.em ngồi lại nói chuyện đôi bên rồi ạ , tình hình tạm ổn rồi ạ , hiện tại sóng gió đã qua ạ
Em dự. Cụ gia trưởng, k quyết đoán. Người như vợ cụ, nóng tính hay bộc bạch, quyết đoán, nói xong là thôi. Còn việc mẹ chồng nàng dâu khí tránh va trạm. Cí điều kiện, cụ nên ở riêng.tính nó khá nóng ko chịu nghe ạ , em cũng rất mệt, nói thì cứng đầu em chỉ vì con ạ , sợ bọn nó thiệt thò. i
Thôi. Cụ để vợ nó lo GD ra ở riêng đê. Em thật!em đang rối lắm rồi ạ , h là cứ kệ đến đâu hay đến đó ạ
Vợ em như này thì xong rồi. Láo với mình mình còn nhịn, chứ láo với bố mẹ mình thì bỏ.Hôm nay em vừa tát vợ một cái, cũng nhẹ thôi nhưng là tát thật. Chuyện cãi nhau từ mấy hôm trước em vẫn còn bực.
Tuần trước thằng cu con vào viện mấy hôm, cùng lúc mẹ em cũng xuống HN vào viện phẫu thuật, bà gọi điện hỏi thăm nó với cu con mà nó không thèm nghe, em bảo gọi lại nó còn bảo có gì mà gọi.
Thằng cu con ở viện mấy hôm về, bà vẫn nằm viện mà suốt 2 tuần nó cũng không hỏi một lần. Hôm nọ nói đến chuyện sau này phải ở cùng các cụ mà nó cũng cãi em được. Nay bà ra viện, về nhà em ăn cơm sáng mai ông bà về mà mồm nó cũng như hến, không hỏi cũng chẳng nói gì mấy.
Đến tối ông bà đang chơi với cháu nó bế thằng con vào trong buồng, em bế ra thì thằng con giẫy khóc, em giỗ con thì nó bảo em làm gì mà nhặng lên, bực quá em mới tát cho phát. Lần đầu tiên em phải cãi nhau với vợ trước mặt ông bà già.
Biết tát là sai, sau cái tát này không biết mọi thứ đi về đâu nhưng thực sự em cay vì thái độ nó tệ như vậy. Ăn cơm xong mẹ em thấy nó ho húng hắng còn cố nhét vào tay nó mấy viên thuốc bà được bác sĩ cấp cũng vì ho. Tức phát khóc các cụ ạ.
Các cụ bảo em nên làm thế nào bây giờ?
Bỏ giờ dở hơi cụ ạ, em nhịn nhiều lần rồi nhưng nay không nhịn được. Thằng cu con em mới hơn tuổi, giờ bỏ theo luật em không được nuôi. Thấy tội lắm. Mà cứ thế này chán ghêVợ em như này thì xong rồi. Láo với mình mình còn nhịn, chứ láo với bố mẹ mình thì bỏ.