Khi ngồi trên tầng cao của toà nhà, người ta có thể nhìn thấy view toàn cảnh.
Ngồi ở tầng dưới, chỉ nhìn thấy những đống rác.
Với những người chỉ chăm chăm tầm chương trích cú, tìm cách lách luật, áp đặt những suy nghĩ cá nhân sai lệch của mình lên cộng đồng thì chẳng làm gì cho đời.
Ai cũng biết việc không đeo dây bảo hiểm có thể gây nguy hiểm cho người không đeo.
Một bộ luật đưa ra không thể bao quát hết được mọi trường hợp, nó cần thời gian để sửa đổi. Nhưng sửa đổi 1 bộ luật không đơn giản, nó có rất nhiều quy trình, rất tốn kém. Chính vì vậy các bộ luật hay có 1 điều khoản để vớt.
Trong luật GTĐB 2008 có khoản 23 điều 8 để phát các hành vi có thể gây nguy hiểm cho người khác. Lái xe chở người không đeo dây bảo hiểm rõ ràng có thể gây nguy hiểm cho chính người đó nên hoàn toàn có thể áp dụng điều khoản này để phạt. Nghị định 46 và nghị định 100 đã quy định chi tiết cho mức phạt này rồi mà còn cãi được.
Chưa kể năm 2014, Việt Nam tham gia Công ước quốc tế 1968 về Giao thông đường bộ. Tại Khoản 5, Điều 7 của Công ước quốc tế quy định người điều khiển và hành khách trên phương tiện cơ giới có ghế ngồi trang bị dây an toàn thì bắt buộc phải thắt dây an toàn, trừ trường hợp ngoại lệ theo pháp luật nội địa.
Pháp luật Việt Nam không hề quy định là người ngồi sau không cần đeo dây an toàn nên không hề trái với công ước.
Ngày 09/4/2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật Điều ước quốc tế (Luật số 108/2016/QH13) có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016. Tại Khoản 1 Điều 6 của Luật Điều ước quốc tế quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau (lưu ý là khác nhau chứ không phải là trái) về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.
Tóm lại, CSGT có đầy đủ căn cứ để phạt lái xe và người ngồi sau về hành vi không thắt dây an toàn. Ông nào cứ gân cổ cãi là cãi cùn.