Hôm nay, thằng em họ em tự nhiên lại có hứng, nó mới rủ em đi bắt con lợn mán ở Chẹ cùng một ông cũng quê ở đó. Thế quái nào, ông thổ dân đó lại không đi được, thế là 2 anh em cứ quyết định đi, nếu không biết thì hỏi. 7h30 khởi hành, đi gần tới tp Hòa Bình thì có ngã ba đề biển: Chẹ - 15km, bọn em rẽ vào. Đường đi quanh co, hẹp, lại dọc theo sông Đà, phải nói là thơ mộng và khá hợp với các bác muốn luyện tay lái. Tới địa chỉ ông thổ dân viết cho ở chợ Chẹ, vào chuồng lợn mán thì chỉ còn một chú bị nhốt trong một cái chuồng chật hẹp, chẳng thấy hoạt động thể dục thể thao nào mà nằm ỳ do ăn quá no. Hai anh em đành viện cớ này nọ để thoái thác. Tiếp tục hỏi thăm được vài ba nhà, nhưng đều chưng hửng vì vừa bán hết vân vân và v.v... Thằng em bảo, thôi anh em mình về đường Đá Chông, hỏi thêm, nếu ko được thì coi như đi chơi. Đi hết đoạn đường đèo khá đẹp, sang K9 mà cũng ko hỏi được nhà nào, đành qua bãi đá bên bờ sông đà chơi, trời nắng chang chang, chả có ma nào ngoài 2 ông to như 2 con tịnh. Sau đó, bọn em mới vào uống nước ở một quán có cụ già bán. Em mới hỏi lợn mán, cụ già nói luôn một địa chỉ khác trên đường đèo, thậm chí có cả xóm người Mán. Thằng em sau đó thốt lên: cứ tưởng cụ già thì ko quan tâm gì chuyện ăn uống, nhưng đúng là phải thay đổi lối nghĩ. Bọn em quay lại và sau vài lần hỏi thăm nữa thì tới được tổ con chuồn chuồn: một vạt đồi với những chú lợn mán lăng xăng, nhẩy tưng tưng, gà cùng ngan vịt bới tìm mồi. Một vài nái ỉ ục ịch, nhưng cũng không to lắm, thậm chí có lợn mẹ đang cho con bú mà nếu móc hàm, chắc không quá 20kg.
Tiếp đó là vấn đề chọn và bắt. Sau một hồi ngắm nghía và bàn tán, bọn em nhắm được một chú lợn đực to nhất đàn, chắc cũng phải 12 cân hơn. Bà chủ phải pha cám mới để dụ bọn lợn tới ăn. Lợn lớn, lợn bé, gà vịt xông tới ăn tới tấp rồi mới túm được chú lợn mán mong muốn. Sau khi thành giá, ông chủ đi tìm cân, lại không có. Ông mới phóng xe máy đi mượn cũng ko có. Em đành tự xách lên và bảo: con này cỡ 13kg, thôi thì nếu nó nặng hơn , coi như anh đãi bọn em, còn nhẹ hơn thì bọn em biếu 2 bác. Thế là 2 bên vui vẻ. Thực tình lúc về tới nhà, bọn em cũng ko cân nữa.
[FONT="]Lúc lợn niếc xong xuôi thì đã là gần 2h, hai thằng mới nhớ chưa hề ăn trưa, mới phóng về Sơn tây và ăn bún chả ở cạnh Thành cổ Đường lâm, quả thật quá ngon, gần như món mầm đá của Trạng Quỳnh vây. Chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm và thành quả thật rõ ràng (13kg mà) . Tuy nhiên vẫn có một thiệt hại cuối cùng là: mùi phân lợn phảng phất trong xe em, híc, mặc dầu sau khi về đã cho rửa và hút bụi kỹ càng...
Đường đi nhiều đoạn quá đẹp.
Bên kè đá bờ sông Đà ở hạ lưu đập HB
Một góc đàn lợn mán:
Ông chủ đã túm được rồi !
Cho vào bao và rạch một it cho cu cậu hô hấp dễ dàng hơn.
Đã nằm gọn trong cốp
2 suất bún chả ở Sơn tây thật là ngon:
[/FONT]
Tiếp đó là vấn đề chọn và bắt. Sau một hồi ngắm nghía và bàn tán, bọn em nhắm được một chú lợn đực to nhất đàn, chắc cũng phải 12 cân hơn. Bà chủ phải pha cám mới để dụ bọn lợn tới ăn. Lợn lớn, lợn bé, gà vịt xông tới ăn tới tấp rồi mới túm được chú lợn mán mong muốn. Sau khi thành giá, ông chủ đi tìm cân, lại không có. Ông mới phóng xe máy đi mượn cũng ko có. Em đành tự xách lên và bảo: con này cỡ 13kg, thôi thì nếu nó nặng hơn , coi như anh đãi bọn em, còn nhẹ hơn thì bọn em biếu 2 bác. Thế là 2 bên vui vẻ. Thực tình lúc về tới nhà, bọn em cũng ko cân nữa.
[FONT="]Lúc lợn niếc xong xuôi thì đã là gần 2h, hai thằng mới nhớ chưa hề ăn trưa, mới phóng về Sơn tây và ăn bún chả ở cạnh Thành cổ Đường lâm, quả thật quá ngon, gần như món mầm đá của Trạng Quỳnh vây. Chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm và thành quả thật rõ ràng (13kg mà) . Tuy nhiên vẫn có một thiệt hại cuối cùng là: mùi phân lợn phảng phất trong xe em, híc, mặc dầu sau khi về đã cho rửa và hút bụi kỹ càng...
Đường đi nhiều đoạn quá đẹp.
Bên kè đá bờ sông Đà ở hạ lưu đập HB
Một góc đàn lợn mán:
Ông chủ đã túm được rồi !
Cho vào bao và rạch một it cho cu cậu hô hấp dễ dàng hơn.
Đã nằm gọn trong cốp
2 suất bún chả ở Sơn tây thật là ngon:
[/FONT]