- Biển số
- OF-97440
- Ngày cấp bằng
- 28/5/11
- Số km
- 5,465
- Động cơ
- 458,721 Mã lực
Cảm ơn cụ!Chắc hai tay này là của hai người đang yêu nhau, chứ nếu đã cưới thì không lãng mạn được như này.
Vì cụ là một trong những người không ngó ... vết răng
Cảm ơn cụ!Chắc hai tay này là của hai người đang yêu nhau, chứ nếu đã cưới thì không lãng mạn được như này.
Cưới xong vẫn thỉnh thoảng ngoặm miếng được mà mợChắc hai tay này là của hai người đang yêu nhau, chứ nếu đã cưới thì không lãng mạn được như này.
Răng khểnh, cười duyên lắm đâyNay đã sang xuân, em mở cái thớt mới cho nó hừng hực khí thế!
Mời cụ mợ ghé qua chơi, thơ văn nhạc hoạ, kỷ niệm vui buồn, mới cũ cho hết cái mùa xuân covid thứ 2!
Em xin up cái ảnh có dấu răng, như tiêu đề
e thì lại thấy cô ấy có răng khểnh đấy chứTrên gọi là vổ, dưới gọi là thưỡi.
Đọc còm này của cụ, nhà cháu hơi bất ngờ về sự lãng mạn thăng hoa của cụ.Tháng 3 rồi.... em chào tháng ba bằng một tháng ba cũ
Tháng ba - lửa Đỏ và tuyết Trắng!
Một ngày tháng 10, Út ghé qua thăm Hà Nội của ta. Đi cùng Út qua Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn và chỉ cho Út hai cây gạo ven hồ. Nhưng mùa này gạo chẳng ra hoa, nên Út vẫn chưa được ngắm sắc đỏ của hoa gạo. Tháng 3 nhé Út! Bao giờ tháng 3, Út lại ra Hà Nội đi, để ta dẫn Út đi ngắm hoa mộc miên rực cháy.
“Thần cây đa, ma cây gạo”…. câu tục ngữ đó gắn liền với một mùa tháng ba giáp hạt, khi mà những thửa ruộng lúa chiêm của người nông dân mới bắt đầu cấy xong đầu tháng hai, và mãi đến tận tháng 5 mới trổ bông để mang lại cho người nông dân bát cơm gạo mới. Để tháng ba trở thành tháng khắc khoải của những cơn đói. Người nông dân xẻ bát cơm phần lũ trẻ. Mà lũ trẻ thì chúng chẳng bao giờ biết no cả, nên chúng thường đi nhặt bông gạo để bóc chút hoa ra ăn cho đỡ nhạt miệng…Những con “ma đói” một thời xa xưa chắc cũng quẩn quanh cây gạo là vì thế.
Hoa gạo đỏ rực, cháy bỏng trên những cành cây tháng 3, mang theo cả những nỗi khắc khoải của một thời thơ dại, mang theo cả nỗi nhớ về một người con gái xa xưa:
“Anh làm sao quên được những con đường.
Lá vàng rơi trên cỏ.
Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ”.
(Từ biệt – LQV)
Hoa gạo cứ thế, cháy đỏ tuổi thơ và in đậm dấu ấn thời gian vào những người đi xa dịp tháng ba ngày tám. Cứ thong dong, bông gạo nở đỏ, bừng lên trên những cành cây to lớn, khẳng khiu, thư thả đứng ngắm nhìn từng đàn sáo bay về. Để rồi sau đó nhè nhẹ buông xuống trên mặt cỏ.
Tháng ba hoa mộc miên nở đỏ
Chập chờn theo bước em qua
Đàn chim sáo sau mùa đi tránh rét
Nhớ chốn xưa, hoa đỏ, lại quay về.
Hoa gạo – hoa mộc miên, cùng một loại hoa mà có tới 2 cái tên lận....một cái tên thật là mộc mạc, còn cái tên kia lại rất nên thơ. Mộc miên, nghĩa là loài cây mềm mại… không rõ là vì thân cây gạo, dù to, nhưng lại không phải là thân cây lấy gỗ, hay là do bông gạo già bung ra từng sợi bông nhẹ nhàng rơi, thật lãng đãng trong gió và trên sắc đỏ của hoa.
Hà Nội của ta, giờ chẳng còn nhiều cây gạo. Có lẽ vì trồng cây gạo chẳng thu được gì, nên họ không thích trồng nữa. Nhưng cũng may là Hà Nội của bọn họ - bây giờ rộng lắm – vẫn còn những miền quê thanh vắng, khắc khoải trong tháng 3 với màu hoa gạo đỏ.
Tháng ba Hà Nội, có nhẽ giờ nhiều người biết đến hoa sưa hơn là hoa gạo. Hoa sưa nha Út, chứ không phải hoa sữa của mùa thu đâu. Những cây sưa vừa cho gỗ quý, vừa xanh mát suốt năm. Cây sưa chỉ chợt rụng lá đầu xuân, khoe những tán cây khẳng khiu để rồi bừng lên trắng ngần cả góc phố.
Hoa sưa chỉ có mùi rất nhẹ, gần như không thấy, nhưng sắc hoa sưa thì thật là rạng rỡ. Hoa trắng xoá, những cánh hoa rụng sớm, bay nhè nhẹ trong gió như những bông tuyết đang bay. Hoa Tuyết Trắng – cái tên mà nhà văn Băng Sơn đã đặt cho hoa sưa trong cuốn sách của ông về những nẻo đường Hà Nội.
Hoa sưa nở nhanh lắm, và rụng cũng nhanh lắm. Nên những cô thanh nữ thường chờ đợi cả nửa mùa xuân, để đợi một ngày hoa sưa nở trắng, ánh nắng long lanh và cùng bung những tà áo thướt tha, để có một bộ ảnh tuyệt vời, lưu giữ lại tuổi thanh xuân trong trẻo, bên cành hoa sưa trắng. Có lẽ họ sợ tuổi xuân cũng chóng qua như những cánh hoa sưa.
Út lên hình đẹp lắm… Ta vẫn thường ngồi mê mải ngắm những tấm hình của Út mà không thấy chán. Để rồi sau đó, ta mong một ngày Út sẽ lại về Hà Nội tháng 3, để cùng ta đợi cái thời khắc hoa sưa nở trắng, để ta được tự tay ghi lại những tấm hình của Út dưới những cánh hoa tuyết bay bay. Ta chụp hình không đẹp, nhưng Út và hoa sưa đều đẹp, nên ta rất tự tin là những tấm hình kiểu gì cũng sẽ rất bắt mắt. Và sau đó, khi những bông hoa sưa đã đi theo thời gian, biết đâu, Út sẽ lại đồng ý theo ta lang thang về những miền quê để ngắm hoa mộc miên bừng cháy. Út sẽ lại vấn tóc, đi đôi giày cao cao theo lối đò qua bến Đục vào vãn cảnh chùa Hương nhé. Và ta sẽ lại được một lần ngắm nhìn cô bé hay cúi đầu thẹn thùng, và đôi má, đôi môi bừng đỏ như bông mộc miên bên suối....
P/S: viết vội trong một chiều mưa SG, lúc trú mưa trong ngôi nhà xây dở và nhớ về tháng 3 hoa gạo đỏ
Ảnh em mượn
Cảm ơn cụ Xù!Đọc còm này của cụ, nhà cháu hơi bất ngờ về sự lãng mạn thăng hoa của cụ.
Xin phụ vs cụ nhắn gửi "cô Út" bằng bài thơ mà chẳng nhớ tác giả là ai, nhưng có lẽ phù hợp vs bối cảnh:
Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
... Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.
... Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian"
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc!
Ơ, nhà cháu đã có nói tác giả bài thơ này nhà cháu ko nhớ rõ là ai mừ.Cảm ơn cụ Xù!
Em cứ nghĩ đây là thơ của Cụ được không?
May quá, không gấy lại bu đầyƠ, nhà cháu đã có nói tác giả bài thơ này nhà cháu ko nhớ rõ là ai mừ.
Nhà cháu mà có trình làm đc bài thơ như vậy chắc thành thi nhân òy.
Chỗ em chưa thấy hoa điệp vàng mợ ạ.Tháng 3 rồi các cụ mợ
Hoa điệp vàng tháng ba
Những phố mùa mưa xa
Một tên người vừa nhớ
Một tên người vừa quên ....
Những phố dài anh đi
Mái nhà lên rêu xám
Chút tình nào phơi mưa
Em không là rêu bám
Hoa điệp vàng tháng ba
Những phố mù mưa xa
Một tên người ở lại
Suốt một đời riêng ta
...
Tháng ba! Môi em đỏ màu hoa gạoChỗ em chưa thấy hoa điệp vàng mợ ạ.
Chỉ thoang thoảng mùi hoa bưởi quanh nhà, hương hoa bưởi len lỏi vào trong cả giấc ngủ và mơn man mái tóc rối mỗi buổi sáng.
Thật tuyệt khi nhâm nhi một ly trà nóng hương bưởi vào những buổi sáng mưa lạnh như đợt này, mợ nhỉ
Tháng ba về hoa bưởi rụng đầy sân
Hương ngan ngát, trắng ngần, thơm thoang thoảng
Sợi tơ vương mây buồn trôi lãng đãng
Cuối xuân rồi… vạt nắng nhẹ chơi vơi...
Ta nợ ai mùa hoa bưởi tháng baTháng ba! Môi em đỏ màu hoa gạo
Làn da bông bưởi ngát hương
Tháng ba, mẹ sinh ra, nuôi em thành thiếu nữ
Cho bây giờ anh mải miết nhớ thương.
Lâu rồi em ko còn ngửi thấy mùi hương bưởi nữa, nên không được vừa uống trà vừa ngửi hương hoa như mợChỗ em chưa thấy hoa điệp vàng mợ ạ.
Chỉ thoang thoảng mùi hoa bưởi quanh nhà, hương hoa bưởi len lỏi vào trong cả giấc ngủ và mơn man mái tóc rối mỗi buổi sáng.
Thật tuyệt khi nhâm nhi một ly trà nóng hương bưởi vào những buổi sáng mưa lạnh như đợt này, mợ nhỉ
Tháng ba về hoa bưởi rụng đầy sân
Hương ngan ngát, trắng ngần, thơm thoang thoảng
Sợi tơ vương mây buồn trôi lãng đãng
Cuối xuân rồi… vạt nắng nhẹ chơi vơi...
Mấy cây mận già hoặc cherry chuẩn bị bung nở rồi mợ nhỉ, lạ cái là mùa đông nhìn các em ấy khẳng khiu, trơ chụi, thế mà chỉ cần ấm lên một chút đã thấy nụ chi chít trên cành rồi.Lâu rồi em ko còn ngửi thấy mùi hương bưởi nữa, nên không được vừa uống trà vừa ngửi hương hoa như mợ
Nhưng có một mùa xuân em cũng có lúc pha cafe ngồi ngắm cây mận trụi lủi trong sân nhà.
Trước em ở ngôi nhà có cây mận. Lúc em đến thì nó còn lá, sau vài cơn gió to của mùa đông thì nó rụng lá dần. Tầm tháng 3 này cây lá vẫn xơ xác, buổi sáng có lúc rảnh em hay ngồi nhìn xem nó sắp ra hoa chưa, đến một hôm thấy những bông đầu tiên, rồi nở rộ những bông tiếp theo, và cả tán lá toàn là hoa mận trắng. Em mới thấy cái cây này đỡ xấu hơn trước
Quả nó to nhưng hơi chua, đợi được nó chín ngọt thì nó lại thành chín quá. Vậy là một mùa hè toàn mận chín nhưng chẳng ăn được mấy.
Đôi khi nghĩ lại thấy nhiều kỷ niệm thật đẹp, muốn giữ lại lâu bên mình, mà sao lại cứ dần quên.
Đúng mợ gọi là cây mận già thì chuẩn Không biết nó đã ở đấy đc bao nhiêu mùa xuân rồi. Quả này là dạng mận tròn, ruột vàng mợ ạ. Nó chín em ăn mãi chẳng hết, để lâu nó chín nứt vỏ, phải bỏ đi. Đến lúc em nghĩ ra có thể làm mứt quả mận, thì em lại không ở đấy nữa .Mấy cây mận già hoặc cherry chuẩn bị bung nở rồi mợ nhỉ, lạ cái là mùa đông nhìn các em ấy khẳng khiu, trơ chụi, thế mà chỉ cần ấm lên một chút đã thấy nụ chi chít trên cành rồi.
Mận tím quả dài đó mợ hái ăn hoặc đem làm mứt cũng ngon mợ nhỉ. Cứ cái gì ngọt ngào thì càng nhớ lâu, hoặc đôi khi bận rộn với cuộc sống quá mà quên mất có nhiều thứ hay ho, thú vị ở quanh mình.
Chúc mợ an vui trong tiết xuân đang về
Hôm nay nắng lên rồi Chang nhé!Em hờn cụ 6997 . Cụ mang mùa xuân đi đi. Bao giờ mới kết thúc cảnh mưa gió nhếch nhác, độ ẩm cao này .
Mai lại mưa tiếp ạHôm nay nắng lên rồi Chang nhé!
Hoa cũng nở tưng bừng