Cái đoạn cuối phải thêm p/s câu vì vậy các bác nam giới đừng tinh vi, các bác lên xong thì chỉ có nằm ngáp nhưng phụ nữ thì vẫn nghênh chiến tiếp đấy
Nhân tiện cụ Chã có câu "các bác nam giới đừng tinh vi" ở còm trên, xin phép tặng các cụ ông trên Ọp ở độ tuổi tứ tuần trở đi bài tự sự chân tình.
Cảm phiền các mợ xinh tươi không đọc, kẻo mất hết niềm tin nơi đàn ông ngoại tứ tuần thì tội em lại nhớn lắm lắm!
XƯA RỒI
Xưa rồi! xưa xửa xừa xưa
Ấy rồi vẫn cãi là chưa cái nào
Gặp nhau là cắn là cào
Khi lên khi xuống, khi vào khi ra
Xưa rồi! Đêm bảy, ngày ba
Đi đâu cũng muốn về nhà tòm tem
Võ say, võ cứng, võ mềm
Kéo cày, leo núi, ngồi thiền khắp nơi
Nhìn nhau là muốn xoạc rồi
Bàn tay thần thánh, đôi môi nồng nàn
Xưa rồi! chưa gọi đã sang
Áo chưa kịp trễ đã quàng tay ôm
Khuy chửa cởi, tay đã luồn
Oze anh tới, came on em mời
Xưa rồi! chăn chiếu tả tơi
Sớm ra ngơ ngác cùng cười ngả nghiêng
Xưa rồi! như thể trâu điên
Những khi lên đỉnh nằm rên váng nhà
Như tàu chẳng chịu xuống ga
Như xe lên dốc dề pa vù vù
Bao năm tưởng giống thầy tu
Gặp nhau tơi tả ngục tù trong nhau
Xưa rồi! có biết gì đâu
Bây giờ tóc rụng mà râu chả còn
Nhìn em ngon ngỏn ngòn ngon
Cũng đành liếm mép mỏi mòn quay đi
Xưa rồi! oanh liệt ai bì
Chính chuyên, cũng chả mang đi mà thờ.
(Em lấy từ FB của tác giả Le Tien Vuong ạ!)