CHƠI LAN – THÚ CHƠI CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ
—
Quân Tử theo nghĩa của cổ nhân là chỉ người Đàn Ông sống ngay thẳng theo lẽ phải, không vụ lợi cá nhân. Hội đủ Ngũ Thường : Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín
Ngày nay, Quân Tử không còn dùng để nói về người đàn ông như trên nữa mà chính là nói về những đức tính của tất cả mọi người trong xã hội. Người Quân Tử là để chỉ những người sống có Đạo Đức – Tử Tế – Cầu Tiến và Hướng Thiện.
Chính vì thế, thú chơi lan ngày nay chính là thú vui của những người luôn muốn hoàn thiện bản thân mình, luôn muốn mình sống tử tế hơn & có ích cho đời hơn.
Lan đẹp không cần son phấn không như các loại hoa khác phải cắm bon chen với nhau, phải hỗ trợ cho nhau, phải có các loại lá làm nền mới tôn nên được vẻ đẹp.
Dù ở nơi thâm sơn cùng cốc không ai chiêm ngưỡng vẫn đẹp, vẫn thơm. Giống người quân tử không cần ai khen, không cần ai nhắc vẫn sống chuẩn mực và có đạo đức.
Xã hội ngày nay có rất nhiều thú chơi có người thích Bonsai, người thích chơi Cá, chơi Chim,…
Cạnh nhà tôi có anh chàng chơi chó, hằng ngày dắt chó đi dạo tăng cường vận động nhưng cũng khá tốn thịt bò, tôi hỏi sao chú mày thích chơi với chó, cậu ta nói vì chó trung thành, những lúc buồn nó biết động viên khích lệ chủ và khi có tâm sự, có thể ngồi nói chuyện với chó, nó lắng nghe và không phán xét. Hay !
Đó là quan điểm của cậu ta, tôi thấy hợp lý.
Tôi có ông chú chơi chim. Tôi hỏi chú vì sao chú chơi chim. Ổng trả lời tôi rằng sau khi cưới được 2 năm là chú bắt đầu chơi chim. Từ con chim, chú nhìn thấy sự đồng cảm và sự thán phục. Tôi hỏi chú tại sao vậy? Chú nói vì chú thấy nó bị tù túng như vậy mà vẫn cất cao tiếng hót cho đời, không lẽ chú lại không bằng nó….
Tại sao tôi chơi lan? Đơn giản thôi vì từ cây lan tôi soi thấy chính mình. Tôi cần phải nhìn lan hằng ngày để hoàn thiện bản thân hơn. Đó chính là NHÂN – LỄ – NGHĨA – TRÍ – TÍN.
Cây lan chịu được những hoàn cảnh khó khăn nhất, khắc nghiệt nhất. Cheo leo trên ngọn cây vách đá, chịu bao nhiêu mưa nắng vùi dập. Dù bám vào cây như thân tầm gửi nhưng không bao giờ làm chết cây chủ, không hút dinh dưỡng của cây chủ. Chính cái sự đạm bạc ấy đã thể hiện được phẩm giá của người quân tử.
Nhìn những cánh hoa mỏng manh yếu đuối là thế, nhưng lại ẩn chứa một sức sống mãnh liệt. Nhìn có vẻ nhỏ bé là thế nhưng lại ẩn chứa một sự cao sang thanh lịch mà không có bất cứ loài hoa nào có được.
Dù mọc trên vách đá cheo leo hiểm trở, hay một cành cây cong queo rong rêu, lan vẫn giữ một nét đẹp cao sang, vẫn khoe sắc thắm, vẫn tỏa hương nồng, làm đẹp cho không gian tưởng chừng nhạt nhẽo, trơ trọi đó. Cái TÌNH như thế, hỏi thế gian, có loài hoa nào sánh bằng? Cho đi không cầu nhận lại, cái NHÂN như thế, thử hỏi trần thế mấy ai được như lan?
(Sưu tầm, bài viết đã lâu năm lắm rồi)