- Biển số
- OF-306141
- Ngày cấp bằng
- 24/1/14
- Số km
- 859
- Động cơ
- 319,864 Mã lực
Em cùng thời cụ chủ, cụ làm em tiếc quá, tiếc quá...
Chỉnh sửa cuối:
ầy cụ học đại học từ những năm cháu còn đi mẫu giáo mà giờ giọng văn vẫn còn xuân quá iêu cụTrước khi post Hồi ký lên đây, nếu MOD và các cụ, mợ phản đối thì xin MOD nương nhẹ cho cháu, cảnh cáo cháu chứ đừng treo bằng cháu ạ. Cháu chỉ viết về một thời xa vắng thôi. Nếu cháu bị MOD treo bằng thì các cụ, các mợ ủng hộ cháu post bài xin MOD hạ treo giúp cháu với ạ. Thanks
Phần 1- NHẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Tôi thi đỗ cả 3 trường: ĐH Tổng hợp, ĐH Sư phạm và Cao đẳng Tài chính nhưng QĐ đi học Tổng hợp. Hà Nội những năm 94-95 còn khá yên tĩnh, chưa mở mang như bây giờ. Sinh viên các tỉnh học ở HN cực nhiều. Khóa XXXIX của mình có đến gần 250 đứa, chia 2 lớp. Mình học lớp A. Ngày đầu tiên nhập học gặp em từ tỉnh xyz xuống HN học, mới 18 tuổi , cái rung động đầu đời khi gặp và bắt đầu thương nhớ về một người con gái. Càng vui khi 2 đứa học cùng một lớp, lại cùng một tổ, mình được bầu làm lớp phó học tập vì được học bổng loại C-24.700đ/tháng. Ngày đó SV vẫn còn TY “Riđô –Bếp dầu” các bác nhé. Quen và học cùng em 3 tháng thì yêu. Mình ở khu nam (tất nhiên rồi) nhưng ăn uống, sinh hoạt (trừ tắm, đi WC) thì toàn bên nữ. Từ đây có nhiều chuyện để kể với các bạn thế hệ @ nhé.
Thời 94-95 nước mình còn nghèo, ngoài XH chỉ 5000 là được suốt cơm cực ngon rồi nhưng mình và em ăn chỉ hết có 4.500 đ thôi (để tiết kiệm). Hôm nào đi nhà nghỉ thì coi như nhịn đói mấy ngày (tý mình nói sau). Em nấu cơm, mình rửa rau, TY sao mà đẹp thế (anh, chị nào trải qua TY thời đó chắc sẽ hiểu).
Mình học cũng khá, nhất là English nên toàn vào KTX dạy kèm cho em và các bạn cùng phòng. Bạn bè hay nhờ đi thi hộ (thi hộ đến nhẵn mặt mà đố đứa nào dám tố cáo vì tố cáo là chít với mình, mình vì mọi người mà). Học bổng tháng nào lĩnh tháng đó. Mình lúc đầu đc 24.700, sau đc lên 39.500, còn em thì HB chế độ DT-VC nên được những 82.000, tổng cộng hơn 100k (đủ cho 20 bữa ăn). Đi dạy ngoài được thêm tầm 400k nữa, tiêu khá ổn (cả năm đóng học phí có mấy trăm thôi).
Khi đó HN cực kỳ ít nhà nghỉ, KS như bây giờ, còn ngủ trong phòng nữ và chịch ngay ở đó. Phòng em có 10 người nhưng sáng ra có đến 20 người tồng ngồng (hài VL), chả đứa nào ngại gì, sáng ra còn trêu nhau: mày vào đây lúc *** nào thế. Bực nhất là lúc em sướng phải lấy khăn mặt bchịch mồm em lại. Đứa nào ở phòng này cũng thế cả. May là em ở giường tầng 1, chứ tầng 2 thì khi chịch rung ầm ầm. Kể cũng buồn cười, con gái chả ngại đek gì, mình ngồi chơi với NY giường tầng 1, tầng 2 các em thay quần áo như kô, chả che riđô ri điếc gì. Mùa hè còn vãi chưởng hơn: các em toàn “buông lỏng quản lý” , quạt con cóc thổi tốc hết cả, làm các chàng *** ngủ được thi nhau dậy lấy cớ nóng quá ra dội người cho mát con trim. Lúc đó mà có phong trào swing như bi giờ thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phòng có 10 em thì mình nhìn hết hàng họ cả 10 (một đêm thì còn chịu được chứ đêm nào cũng vậy đố bác nào ở trong hoàn cảnh của em mà chịu được đấy). Công nhận các em đều đẹp cả. Hic, nghĩ lại mà... Yêu nhau trong phòng mãi cũng chán, 2 đứa đi chơi sang bên ĐHNNHN (giờ là ĐHHN), sân bóng toàn cỏ gà, mượt như nhung, mình và em chiến ở đó rất nhiều lần. Mịa, có lần bị bọn trẻ con nó rình trộm, kệ mẹ chúng mày, ông vẫn chịch bt. Có lần trên giảng đường, mọi người về hết, em máu quá rủ mình xuống cuối lớp “du lịch”, thầy giảng ở trên, ở dưới có 2 đứa “du lịch”, chỉ khổ thằng bé sướng *** dám kêu la gì!!!!!!!!!!!!
Sang đến năm thứ 2, nhà trường xiết lại kỷ luật KTX. Muốn vào với NY qua đường chính éo được thế là nghĩ cách gom tiền mua dây chão to để bọn con gái nó kéo bọn mình lên (TY muôn năm). À quên, các em ở tầng 3 nhé, cạnh khu WC (thời đó ống thoát nước vẫn dùng loại ống sành to bằng bắp đùi, leo theo ống nước để vào qua cửa sổ cùng dây chão cực dễ, dễ vào, dễ ra). Phòng này rất đoàn kết, khi hết năm đầu đều đăng ký để xin ở cùng cả khóa học. Éo biết có phải các em ấy cũng nhìn thấy hết hàng họ mình rồi không nữa. Cái đệt, có một lần vì quên éo hỏi trước bọn bảo vệ, nửa đêm nó đi tuần đúng phòng mình, mình và 9 chú liều đu, tuột dây xuống (cháy mẹ nó hết cả tay các bác ạ, cả tuần éo cầm nổi bút, đũa). Bọn bên các phòng khác bít chuyện bảo “cứ thằng nào băng trắng lòng bàn tay là thằng đu dây từ C2”.
Sinh viên nào nghèo thì 2 lít là sống tốt nhưng con nhà giầu thì vài củ cũng hết.5000/2 người , em thế hệ 8x nhưng ở với đại ca sv 7x từ hồi đầu những năm 9x . Hồi đấy sv nghèo , bác nào có con xe đạp giống xe đua là điều kiện lắm rồi , lương cán bộ mới ra trường hồi đấy đâu 220 k . Mấy anh ở cùng phòng còn có kiểu nhường nhau quần , áo mới để đi tán gái .
2002 em vào đại học, hỏi thằng bạn ở ký túc 1 tháng tiêu hết bao tiền? Nó bảo: ông bà già cho 400K tiêu còn thừa.Em sinh viên chứ đại gì đâu cụ. Thấy các cụ tranh luận giá cả bữa cơm, cơm tự chọn cụ gọi nhiều món ngon thì tính tiền nhiều chứ có gì đâu. Còn cụ chủ bảo thời đó gia sư kiếm 400k/tháng mà nhiều cụ không tin. Ngày đó em làm part-time lắp đặt case & bán lẻ linh kiện máy tính, thu nhập hơn 1 triệu/tháng.
P/s: Cơm Thanh Hiền cạnh KTX sinh viên nước ngoài, ngồi đó ăn thỉnh thoảng còn trau dồi ngoại ngữ .
Tiếp nhanh lên cụPhần 5- Nhòm trộm chị cấp dưỡngỞ cái trường
QS này ăn uống đều phải tập trung như bộ đội, khi đi ăn cơm không được mặc áo ba lỗ, quần đùi và phải ăn theo đúng giờ; ăn chậm là nghỉ, nhịn đói lun (tất nhiên rồi). Mình được cái hay thương người, không có việc gì thì hay lân la xuống bếp chẻ củi hoặc nhặt rau giúp mấy chị cấp dưỡng hòng kiếm chút cháy cơm (cháy cơm chảo gang, chấm với nước thịt kho với đậu phụ thì cực ngon, chẹp chẹp, nghĩ lại mà thèm ). Một hôm vào khoảng tuần thứ hai của khóa học, sau bữa ăn chiều, khoảng gần 7h30 tối (trời mùa hè nên vẫn còn mờ mờ sáng) mình mò xuống bếp kiếm chút cháy để tối mang đi gác ăn, chợt nghe tiếng dội nước từ chỗ bể nước vọng ra, đoán có “biến” liền lặng lẽ nép qua khe cửa dòm vào, thì ra các chị đang tắm, toàn tắm truồng thôi, sinh hoạt kiểu bộ đội nên chả ngại ngần gì. Lạ cái là các chị đếu có sữa tắm, sữa dưỡng da hay xà phòng gì mà sao da chị nào cũng trắng thế. ĐM, đang quen nhìn, sờ L gái trẻ, lần đầu tiên nhìn thấy toàn L già, lông lá xồm xoàm, bụng chảy mỡ, vũ quả mướp buồn cười quá bật thành tiếng . Các chị hốt hoảng la ầm ĩ, mình thì chạy bán sống bán chết, không là bị tóm sống.
PS: Xin nói thêm các ACE nhé: từ 7h00 tối là phải sinh hoạt đọc báo, sinh hoạt các A, B. Còn riêng tối thứ bảy thì sinh hoạt toàn C. Khổ thân thằng bé, trim thì đếu lên được, chạy thục mạng về muộn giờ sinh hoạt, C trưởng điểm danh mình phải nói phét là em bị Tào Tháo đuổi. Tay C trưởng (vốn hay được mình hối lộ thuốc Vina) cho qua, lại còn bảo em H và em Q đưa mình lên quân y xin thuốc. Từ đây lại có chuyện vui để kể cho mọi người nghe.
(sao sáng iêm post rồi mà không được nhỉ)
Kể lại mấy cái chuyện này là vui đáo để
vâng, đã là thể loại hồi ký thì ko thể chính xác 100% , tất nhiên có tý thêm thắt cho sinh động. bị các cụ ném gạch tơi tả, đủ xây được toà nhà ngang 8b Lê Trực nên cháu nản không dám hầu tiếp các cụ khác ạ.Các cụ rách việc quá làm cụ chủ mất hứng rồi
có thời điểm suốt mỹ đình trong ngõ có hai mấy triệu đấy cụ ah, biết trước là giầu đấySinh viên nào nghèo thì 2 lít là sống tốt nhưng con nhà giầu thì vài củ cũng hết.
Năm 96 ông gia sư của em con nhà giầu đỗ đại học mua cái Win tem tím đã 19 vé rưỡi rồi, tiền đấy mua nhà khéo còn thừa.
Ngay thời điểm hiện tại suất cơm Vp cũng dao động từ 25K đến 200K/người là rất bình thường!
Vâng, đã hẳn!có thời điểm suốt mỹ đình trong ngõ có hai mấy triệu đấy cụ ah, biết trước là giầu đấy