- Biển số
- OF-537189
- Ngày cấp bằng
- 15/10/17
- Số km
- 4,496
- Động cơ
- 215,420 Mã lực
viết dc như này là phải giỏi văn lắm.....kết luận: .....
Là TRUYỆN ?viết dc như này là phải giỏi văn lắm.....kết luận: .....
Thì ra các hạ chọn cái chếtEm đang 124,015 mã, a vang em phát xem tụt bao nhiêu?
Cụ cho em xin tên truyện ?Nhân tiện chờ chap mới mà hôm qua e đọc truyện tù nam cũng Hoả lò, ám ảnh dã man vì quá kinh khủng và khổ sở, thấy thương thật mặc dù họ phạm tội mới đi tù.
Mời cụCụ cho em xin tên truyện ?
Chuẩn rồi ạ, đọc xong thấy tự do là thứ quý giá nhất cụ ạMời cụ
Truyện Sưu Tầm " Hồi Ký Bão Lòng" - vozForums
Truyện Sưu Tầm " Hồi Ký Bão Lòng" Chuyện trò linh tinh™o.voz.vn
Không phải tất cả đâu cụ, em có thực tế nhéCon gái tên Nhi thường nhỏ nhắn, xinh xắn. Hóng tiếp chuyện của Mợ
Nhớ post sớm sớm em nhi nhé,chờ chap của em đến mất ăn mất ngủ.Chap 4.
Đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng đập cửa loạn lên của buồng bên cạnh làm mình cùng mấy bà giật mình. Thấy tiếng gọi loạn:
- Báo cáo cán bộ.. báo cáo cán bộ... có người sắp chết có người sắp chết...!
Tiếng đập cửa liên hồi nhưng không có người mở cửa, chúng tôi đều im lặng nghe ngóng tiếp xem như nào. Sau khoảng 15 phút có tiếng chân rất nhẹ, tất cả mọi người đều nói:
- Thầy ơi mở cửa cho nó ra ngoài với, nó lên cơn hen rồi thầy ơi!
Tiếng đáp lại vỏn vẹn lành lùng ba chữ: Kệ mẹ mày!
Thấy tình hình không ổn và tiếp theo lại có mấy tiếng từ buồng phát ra nghe rất vội vã có chút van xin:
- Thầy ơi! Thật đó thầy ơi! Nó chết mất ạ!
Bên ngoài lại vọng vào bằng 1 giọng lạnh ngắt :
-Hai nghìn đắp mặt là xong!
Kết thúc hội thoại, bên kia cũng im luôn. Mình nghĩ sao lại ác như vậy chứ, cần cấp cứu mà không ai cứu gì cả. Rồi tiếp theo có tiếng bên này đập sang bên cạnh hỏi thăm:
- Ê thằng Thái sao rồi? Nặng không hả?
Bên buồng đó vọng lại với cái giọng hơi buồn buồn chán nản:
- Đợi nó hồi hồi tý đã, chắc không sao đâu.
Mấy bà bên này lại to nhỏ: "Chắc cò quay rồi, lại hết thuốc lào đây mà".
Mình nổi hứng tò mò nên gặng hỏi cho rõ thì được giải thích là thằng Thái này bị hen thật nhưng mà nó lại nghiện nữa, mà cả buồng đàn ông chúng nó bao giờ cũng sẽ có thuốc lào(gọi là thuốc lào nhưng có khi là thuốc khác) nhưng chắc hết, bọn nó sẽ bảo thằng này giả vờ lên cơn hen để đưa nó ra ngoài thoáng ngoài kia, nó sẽ ăn trộm thuốc lào, hoặc bằng cách nào đó mà chỉ cần ra ngoài là sẽ có đồ mang vào buồng để phủ phê với nhau. Nhưng trò này chắc diễn nhiều rồi nên lần này hết tác dụng với cán bộ.
Minh lại nằm xuống và ngủ tiếp và mặc kệ đời, mặc kệ bọn tù. Đêm rồi nói là ngủ chứ khó ngủ lắm, được 1 lúc đang thiu thiu gần vào giấc thì định mệnh con mụ trưởng buồng bên cạnh lại đi đái. Tiếng xoè xòe đặc trưng rồi tiếng dội nước ào 1 cái. Chả hiểu rồi bọn buồng bên có nghe được không nhỉ?
Rồi cũng vào được giấc. Đang ngủ thì tự dưng chân nhói một cái như kim tiêm. Giật mình ngồi phắt dậy thì thấy cảm nhận thấy chảy máu ngón chân cái. Thủ phạm là bị con đuỹ chuột ác ôn cắn mình. Trời Phật ơi! Sao lại thế này hả Trời, trên đời mình sợ nhất là chuột, rắn và sâu bọ. Mình tức quá đập sàn cái bộp 1 cái rõ lớn. Mấy bà kia giật mình:
-Gì vậy mày?
- Chuột cắn chảy máu em rồi.
Mấy mụ có vẻ quen với chuyện này rồi nên nói an ủi:
- Không sao đâu mà, sống chung với lũ đi, thỉnh thoảng cũng có đó. Chắc hôm nay nó ngửi thấy có người xã hội vào mà thịt thơm nữa nên muốn nếm thử vị xã hội như thế nào đó.
Mình cười nhếch môi thầm nghĩ lại còn có cả chuột tù và chuột xã hội nữa cơ đấy! Bình minh cũng như thời gian ở đây không biết lúc nào, vì chỉ có ăn với nằm ngủ thôi. Rồi lại thủ tục lại đi cung tiếp. Hôm nay mấy mụ kêu mình nếu đi cung thì khi ra cửa cứ lấy đôi dép trong cái kệ đó mang đi, cảm thấy tình chị em có vẻ ấm lên dần rồi đó. Bước được chân ra khỏi cái phòng giam đó mình chẳng thấy thoải mái tí nào. Đi 1 bước bị soi 1 bước, đủ mọi ánh mắt nhìn vào mình, từ ánh mắt dâm đãng, ánh mắt tò mò rồi khinh khỉnh... bị hỏi và chọc ghẹo đủ thứ.
Hỏi cung cũng không có gì quá đáng cả, khoảng 1 tiếng thì lại về phòng. Vừa bước chân trở lại phòng giam là mình nghe mấy ông buồng bên nói:
- Nhi ơi! Em không phải lính mới nữa nha Nhi. Bên em có người mới đó, nhưng già quá Nhi à! Không có nuột được như Nhi của anh đâu à.
Mình chẳng buồn nói gì, đợi anh CA mở cửa xong mình đi vào luôn. Đúng thật là trong phòng có thêm 1 người mới, nhìn còn thảm hại hơn mình lúc mới vào đây 2 ngày. Đặc biệt là đang bị làm luật buồng, cái thứ mà mình may mắn không phải trải qua. Mấy mụ kéo mình lên sàn nói nhỏ vào tai:
- Mày sao rồi, ổn không? Con kia cờ bạc lính mới đó mày, để im xem bọn tao làm luật.
Mình cũng ngồi im và xem cũng không có ý can ngăn, mình thừa hiểu là không nên vơ việc vào lòng, vơ việc vào lòng chính là tự hại mình, với lại mấy nữ cờ bạc bên ngoài cũng chẳng có lành gì, mà đã phải vào tù thì đa số chẳng ai lành cả, để ý là từ lúc mình vào buồng là người mới kia bị ngồi dưới sàn góc chỗ nhà vệ sinh ( thôi từ nay gọi là nhà mét nhé ), bà này tầm hơn 40t, người béo tốt bệ vệ cổ kiêu ba ngấn lẳng người khá đẹp với cái tuổi đó. Buồng trưởng hỏi bà kia:
-Án gì?
Người kia với 1 giọng rất khép nép bộ dáng rất là lo lắng:
- Dạ cờ bạc ạ!
Buồng trưởng:
- Cởi hết đồ ra bọn tao kiểm tra.
Người kia:
- Dạ e không có gì ạ. Các anh CA kiểm tra và lấy hết rồi ạ. Xin các chị tha cho em!
Nó bắt đầu khóc rống lên như lợn bị chọc tiết. Mụ Nhung bắt đầu nói với vẻ mặt hung ác:
- Đâu cũng có luật buồng cả, cởi ra và đứng đó từ giờ tới tối không tao vả chết mẹ mày luôn.
Người kia:
- Em xin chị. Trời lạnh thế này em chết mất ạ!
Chưa nói hết câu thì mấy bà kia xông vào tát và đánh tới tấp, cứ tóm tóc sau đó đấm vào bụng dưới liên tiếp. Mình cứ ngồi xem như bộ phim vậy, thấy phụ nữ đánh nhau mà mình thấy buồn cười, không biết ngày trước khi mình đi đánh nhau có giống vậy không nhỉ? Lại là tiếng đạp tường cùng tiếng buồng bên vọng sang:
- Nhẹ tay thui nha mấy em. Khổ thân em nó lần đầu còn bỡ ngỡ.
Kế tiếp xong lại anh CA vào và nói" nhẹ tay thôi chúng mày, nó án cờ bạc đó" ( có nghĩa là án đẹp, án mắc màn và nếu có điều kiện tốt sẽ được về trong nay mai thôi, nhưng phải đánh thì mới sợ thế mới muốn ra sớm, chứ đi tạm giam mà như đi trại dưỡng lão thì có khi chúng nó ở đây dài dài hưởng thụ chứ ra đời bon chen làm gì cho mệt óc chứ ). Mấy chị trong này thì: "vâng Cán Bộ ạ! bọn c chỉ hỏi chuyện xã hội chút thôi, chứ ai dám làm gì nó đâu." Xong xuôi người kia lại bị đánh tiếp và cuối cùng nó cũng tự nguyệt lột truồng ngoan ngoãn đứng ở nhà mét, thở mạnh cũng không dám thở, và nhiệm vụ của nó là châm nước bồn cầu mỗi khi có người vào đi vệ sinh.
Trong buồng quanh đi quẩn lại có vài bước chân mà cứ vậy thôi, họ kể chuyện cuộc sống của họ ngoài xã hội. Mình nằm nghe, hoá ra trưởng buồng này là án kinh tế, bị giam ở đây 4 tháng rồi. Tất cả vì gia đình mà 1 mình chịu trận. Mà giờ thằng chồng ở ngoài còn cặp bồ không thăm bà ấy luôn. Chỉ có gia đình nhà bà đó tới thăm thôi. Bảo sao từ hôm vào tới giờ là nhiều khi tự dưng đang im im cả phòng thì bả lại hát vu vơ vài câu: "Giờ này ở ngoài đó. Anh có nhớ em không. Anh đi với con nào thì nhớ mặc áo mưa nhé! ). Nghe rất ngang, chua loét, chẳng thấy vần điệu gì cả nhưng lại cảm nhận được chút đượm buồn chua xót trong đó.
Mấy bà kia thì nhìn trước ngó sau rồi lôi đồ ra khâu khâu vá vá,phụ nữ mà, dù có như nào thì cái bản năng nguyên thủy cũng sẽ vẫn luôn tồn tại trong người, mình thấy vậy nên mượn cây kim để khâu lại vết rách quần lúc chạy chốn CA. Nhưng khi cầm vào cây kim mình mới ngạc nhiên hỏi:
- Ơ..ơ! Chị ơi đây là kim á? Sao bé thế chị? Mà khâu kiểu gì được, làm gì có lỗ để xuôn chỉ đâu chứ.
Mấy bà khoái chí cười:
- Mày tù đầu thì không biết mấy cái này là phải, cũng như bọn tao lúc mới vào thôi, toàn các anh buồng tái tù chỉ cho đó. Đây này! Nhìn đi... Cái này nó là cái gọng sắt nhỏ mà thằng tự giác hay đưa cơm nó lén mang vứt vào cho. Mình mài nhỏ cái đầu ra cho bé như kim là được, còn không cần lỗ đâu, chỉ khâu thì rút từ khăn mặt ra đó mày, chứ đây kiếm đâu ra chỉ cho mày thế. Hiểu chưa?
Mình ờ ờ thán phục sáng mắt lên, kiểu như ngộ ra chân lý sống ý. Muốn có mọi thứ không dễ dàng nhỉ? Cũng tự nhiên lại nhớ đến bồ cũ. Ngày xưa nó cũng từng đùa rằng " Hai đứa mình bỏ nhà lên núi quy ẩn, làm ngôi nhà nho nhỏ rồi ngày ngày chồng đi săn bắt hái lượm, vơ ở nhà thêu thùa rệt vải chăm con". Ngày hôm đó khá là yên bình trừ bà lính mới ra là ko được vui thôi, vừa bị đánh đập, cơm còn không ăn được miếng nào vì người đó chưa hề biết chấp nhận sự thật. Chưa nuốt được cơm như mình ngày đầu. Công nhận mình giỏi, ngày đầu mà ăn ngon lành luôn. Một hồi thì thấy mấy cha buồng bên gọi mình lên hỏi chuyện, 1 giọng rất ân cần chứ không bì ổi như lần đầu:
- Nhi đã ổn chưa Nhi ơi! Có cần bọn anh giúp gì không?
Mình nói với sang:
Em muốn liên lạc về với gia đình anh ạ!
- Tý gửi xe sang số điện thoại cho anh nghe Nhi. Mai có thông tin.
Minh vâng dạ rồi cảm ơn thật lòng. Vội quay sang bên cạnh mượn bút nhưng trong đây sao mà có cho nó được, mấy bà ấy lại chỉ mình thêm 1 trò đó là lấy kem đánh răng cho vào vỏ của băng vệ sinh rồi lấy chà ra màu xanh, lúc đó rồi viết ra bìa hộp bánh vứt ra ngoài là được. Tới đêm buồng bên sẽ câu vào (câu ở đây nghĩa là họ sử dùng sợi dây chun quần mà họ giấu kỹ đi rồi đến lúc dùng mới lấy ra nối với nhau tạo nút thắt sau đó quăng từ cửa lồng tới cái chỗ vứt đồ của các buồng cách tầm 1m gì đó tự thắt và kéo về phía họ ). Tất cả đã xong xuôi ngày tiếp theo này của mình lại bắt đầu.
Tiếng cửa buồng mở ra. Nhưng lần này mình không thấy đưa mình lên phòng lấy cung như mọi hôm mà đưa mình ra con xe lếch xù hướng bệnh viện thẳng tiến.
Tới nơi đi cùng mình là 1 CA nữ. Chị ấy rất tốt bụng, xuống xe là mình vẫn bị còng tay, có cái áo che đi chỗ tay bị còng cho mình nhưng mà dù có che thì người dân cũng biết ngay vì kè kè bên cạnh là hai anh CA cao to như Hộ Pháp. Ai cũng nhìn mình chằm chằm rồi bụng kiểu tò mò kiểu chẳng hiểu bị bắt vì tội gì. Tội gì cũng được nhưng đừng nghĩ tui bán dâm là được.
Mình được chị CA đưa tới chỗ đợi khám. Chị tháo còng tay cho mình và hỏi chuyện gia đình. Mình chỉ kể xơ qua và nhờ chị cho mình mượn điện thoại gọi về cho gia đình để lo chuyện của mình.
Chị ấy có đưa điện thoại và bảo mình:
- Em gọi nhanh lên nhé!
Mình cầm máy và bắt đầu ấn số nhưng lại chẳng có ai nghe, rồi gọi cho bạn và cũng có cuộc nói chuyện chóng vánh nhưng không đâu vào đâu cả.
Mình đưa điện thoại cho chị CA tốt bụng đó và đi vào khám, quên mất không nói cho mọi người là khi tất cả các nữ bị bắt, hết thời gian tạm giữ là sẽ bị đưa đi khám xem có thai ko. Tuỳ vào tình tiết phạm tội nặng nhẹ, nếu có thai sẽ đc tại ngoại về nhà chờ xét xử sau.
Và tất nhiên là mình không có vấn đề gì rồi, không may mắn có thai. Thật sự là mình có trai gái đâu, ngoài anh bộ đội - người yêu cũ, cũng là mối tình đầu cho đến hiện tại của mình thì mình không yêu đương ai cả, mà tất cả bạn bè ai biết mình thì đều biết mình luôn yêu và nhớ anh bộ đội của mình. Mình khá lụy tình, kiểu như yêu rồi là sẽ không bao giờ quên và không thể chấp nhận cái mới. Cũng chỉ vì ham chơi nghịch ngợm mà anh ấy nói chia tay. Nghĩ cũng buồn, nhưng thôi kệ đi. Ba ngàn đại đạo mấy ai có đạo phu thê, tình đầu chẳng nát thì tan, tình đầu có bao giờ là tình cuối được chứ.
Sau đó thì lại ra xe về nơi giam giữ mình, lúc này nó lại phải ký lệnh đầu tiên là lệnh tạm giam 3 tháng. Chốt kèo và đi vào buồng.
Mình có kể cho mấy người trong phòng đó về việc xảy ra, mọi người bảo:
- Thường thì ở đây chỉ tạm giam 2 tháng, mà mày 3 tháng thế này là lệnh thành phố rồi, xác định em nhé, ít nhất đầu khung 7 năm nha mày.
Ờ..
p/s Cảm ơn mọi người đã ủng hộ động viên em, đêm hoặc mai em post chap mới.
chap 2 ở luôn #1 đó cụ ơi, 2 chap liền nhau đóSao không có chap 2 mợ ơi. Lên luôn 3, 4 ah ?
Vậy mợ ra luôn cháp 5 đi ah, em đang hóng đây !chap 2 ở luôn #1 đó cụ ơi, 2 chap liền nhau đó