[Funland] Hồi ký - Lính hậu phương

LÃO CANH NÔNG

Xe điện
Biển số
OF-701798
Ngày cấp bằng
26/9/19
Số km
2,253
Động cơ
129,813 Mã lực
Em bắt đầu thắc mắc pháo tép khác pháo tôm như thế nào? Bớ cụ Tiên Tửu Phú Lộc :D.
Pháo tép, là cái loại băng pháo dài chừng 15cm, nó chỉ to bằng 1/2 đầu đũa ăn cơm đấy.
Pháo tôm, chính là quả pháo trong cái bánh pháo Bình Đà ngày xưa ấy.
Bánh pháo Bình Đà thời xưa thường có 1 dải dài cái pháo tôm ấy, rồi có thêm khoảng 5 quả pháo to hơn để gài vào - gọi là pháo đùng, bởi khi cả băng phái tôm đang nổ giòn tan đẹt đẹt, thì tới quả pháo đùng ấy nổ sẽ phát ra tiếng đùng to hơn hẳn.
Còn pháo cối, thường to gấp 2 lần pháo đùng, mà phải tự quấn và nhồi thuốc.

Xưa cứ đốt pháo xong, là có những quả pháo tôm bị xịt ngòi, trẻ con thường lượm về đút túi, rồi dùng cây hương để mà châm đốt.
Nguy hiểm ở cái chỗ những quả ấy thì ngòi dây dẫn cụt lủn rồi, châm xong mà ko ném nhanh là tung cả ngón tay ra ấy nàng ạ.
 
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,308
Động cơ
2,072,141 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
VỀ TẾT

Chuyến đi kinh điển bằng xa tải, xe ca, chạy bộ và tàu hoả ngồi nóc


Hôm sau là 25 Tết, hơn 300 lính trường em hăm hở lên đường, hành trang gọn gàng, dễ nhận nhất là túi quà Tết đẹp đẽ như khoe ra với bàn dân thiên hạ hành quân ra thị xã Vĩnh Yên
Lần này vui vẻ háo hức hơn cả lần trước, Về Tết cơ mà

Lính vừa đi vừa trò chuyện như pháo ran, mới có mấy tháng rèn luyện đứa nào cũng khoẻ hẳn ra, đi bộ nhanh thoăn thoắt. Thỉnh thoảng lại Đoàng, đoàng, đoàng tiếng pháo tôm nổ hoà vào câu chuyện của lính.
Thỉnh thoảng có xe tải chạy qua, mấy cái vẫy tay và vài tốp lính lại được lên thùng. Kệ chúng nó, ra Vĩnh Yên sớm hơn bọn em một chút chứ mấy!

Vĩnh Yên kia rồi, sao đông thế cơ chứ, lính đã đông mà sinh viên và dân đông chẳng kém. Đoạn đường từ trường em ra Vĩnh Yên, đến km số 6 là qua trường Tăng đã thấy 2 nhóm lính chập lại nghìn nghịt trên đường. Ở TX Vĩnh Yên khi ấy còn trường Kỹ thuật Quân sự, trường TC Thuỷ lợi và bao nhiêu đơn vị lính nữa.
Như thường lệ, em phi ra ga thì được biết phải 10h mới có tàu, mà tàu ngày Tết thường là chậm. Giờ mới có hơn 8h, không thể phí thời gian được
Vậy là cùng anh em lộn ra đường cái bắt xe, tất cả các xe ca xe tải đều chật ních, xe thấy khách vẫy là dừng lại, nhưng là dân, còn thấy lính là bỏ qua.

Nửa giờ mà chưa có thằng lính nào lên được xe, báo hại cho mấy bạn sinh viên và dân cũng không đi được, phải "quân sự thôi" vậy là bàn nhanh và phương án được đưa ra
Lính trường em vốn nhanh nhạy bạo dạn nên chia ra nhiều tốp vẫy xe, tốp đầu đứng ra vẫy đàng hoàng để lái xe giảm tốc độ, các tốp sau đông dần và gần như chắn hẳn cả đường, vậy là đến xe con cũng không thoát.

Thế nhé, đây xe con, anh ơi, cho bác này cao tuổi, cho bạn nữ này về HN với nhé
Bác tài, cho bọn em lên nóc ngồi cũng đc, nhưng mấy bạn sinh viên cố cho vào trong xe, đứng cũng được
Lính toàn ngồi thùng xe, anh cứ cho bọn em lên

Với sự quyết liệt của một tập thể mạnh, những chiếc xe chạy qua QL2 đoạn TX Vĩnh Yên đều chở đầy tải và sau hơn gần 2 giờ, em cũng lên được thùng một cái xe tải cùng thằng Trọng Anh
 
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,308
Động cơ
2,072,141 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
Xe bon bon chạy đến Phúc Yên thì dừng lại, bác tài rẽ đường khác
Phúc Yên có trường Tài chính nên lượng SV về Tết cũng khá đông, em và thằng Trọng Anh liếc quanh thấy có khoảng gần chục lính trường em cũng đang đợi xe. Có lực lượng rồi, bổn cũ soạn lại thôi :))

Nhưng mà toàn thấy xe đông nghịt người là người, xe dừng rồi mà người có lèn được đâu. Hay đợi tàu vậy.
Vừa may có 1 cái xe ca dừng lại và một số người xuống xe. May thế
Vậy là em được lên cái xe mà từ Phú Yên về đến Cầu Đuống, nó liên tục dừng trả khách thì ít, lèn khách thì nhiều, đông đến mức trên xe, chân của em đạp lên chân những người khác chức không phải sàn xe.
Bò qua cầu Đuống, lái xe nghỉ đổ nước ăn cơm, khách phải đợi, tất nhiên chúng em không rồi.

Lại hành quân, lần này chạy luôn chứ ko đi bộ thẳng tiến về Cầu Chui, Gia Lâm lúc gần 14 giờ chiều
7h từ trường ra Vĩnh Yên 12km mất hơn 1 giờ
Từ Vĩnh Yên về Phúc Yên mất đứt 3 tiếng tính cả thời gian đợi xe
Từ Phúc Yên về Cầu Chui cũng mất thêm 3 tiếng nữa

Vậy là đoạn đường từ Vĩnh Yên tới Cầu Chui, có hơn 50km chúng em mất đứt 6 tiếng đấy
 

LeTai1979

Xe cút kít
Biển số
OF-52024
Ngày cấp bằng
2/12/09
Số km
19,866
Động cơ
1,827,048 Mã lực
Nơi ở
Nhà
Pháo tép, là cái loại băng pháo dài chừng 15cm, nó chỉ to bằng 1/2 đầu đũa ăn cơm đấy.
Pháo tôm, chính là quả pháo trong cái bánh pháo Bình Đà ngày xưa ấy.
Bánh pháo Bình Đà thời xưa thường có 1 dải dài cái pháo tôm ấy, rồi có thêm khoảng 5 quả pháo to hơn để gài vào - gọi là pháo đùng, bởi khi cả băng phái tôm đang nổ giòn tan đẹt đẹt, thì tới quả pháo đùng ấy nổ sẽ phát ra tiếng đùng to hơn hẳn.
Còn pháo cối, thường to gấp 2 lần pháo đùng, mà phải tự quấn và nhồi thuốc.

Xưa cứ đốt pháo xong, là có những quả pháo tôm bị xịt ngòi, trẻ con thường lượm về đút túi, rồi dùng cây hương để mà châm đốt.
Nguy hiểm ở cái chỗ những quả ấy thì ngòi dây dẫn cụt lủn rồi, châm xong mà ko ném nhanh là tung cả ngón tay ra ấy nàng ạ.
Nhớ ngày chưa cấm pháo Tết nào em cũng làm 5 bánh, nhà em 3 bên ông Nội 2. Riêng nhà em sáng mùng 1 em dã bánh pháo cối gần 4m từ ban công tầng 2 xuống. Cả xóm ra xem em đốt. :))
Lần ngu nhất là em ngồi lấy đùi kẹp để đột quả pháo gần bằng cái phích, quả ấy mà nó nổ thì xác định đem chổi rễ ra quét xác. :))
 
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,308
Động cơ
2,072,141 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
Vê đến Cầu Chui, quá mệt mỏi, em và Trọng Anh vào quán mua cái bánh mì ăn cho qua bữa và thêm chén nước.
Em biết có chuyến tàu 15h30 chạy từ ga Gia Lâm về Hải Dương nên quyết đinh đợi tàu, sợ ô tô lắm rồi, lúc nãy trên xe từ Phúc Yên về em phải cố lắm mới kìm mãi nỗi nhớ gọi Huệ :))

Trọng Anh quyết định ở lại Cầu Chui bắt xe, em lững thững đi bộ về ga Gia Lâm cách đó gần 2km giờ thì chẳng vội.
Ngắm phố phường một chút cũng hay mà, tối nay kiểu gì chả về đến nhà :)

Dọc đường, em đến khổ vì túi quà Tết, có rất nhiều anh chị dòm bặm trợn túm lại hỏi có gì bán không :))
Và hình như em có đuôi, vì thấy có mấy anh mặc rất quân khu, anh dép đúc, anh đi gò đi theo nhìn vào cái túi quà
 
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,308
Động cơ
2,072,141 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
Chắc chắn là bị bám rồi, mình mặc quân phục nhưng mặt trẻ măng, mà túi quà lại quá hấp dẫn thế này chẳng trách
Đã có những anh quân khu vượt lên dòm mặt, rồi những va chạm vô tình một cách rất cố ý đập vào cái túi của em.

Căng đây, đất khách quê người mình lại thế cô.
Giờ một là chạy thật nhanh, bọn này chưa chắc đuổi kịp mình, hai là thấy chỗ nào có công an, bộ đội phi vào nói rõ tình hình, ba là chiến.
Cũng xin kể thêm, dù chưa chính thức học võ thuật nhưng lính cảnh vệ bọn em cũng đã vài bài quyền, thêm nữa bọn em cũng học mót vài ba thế của các anh cán bộ trường. Riêng em được anh Lập dạy cho mấy miếng phòng thân nên em cũng khá cứng, chẳng thấy ngại nếu phải chiến.

Xác định tư tưởng rõ ràng, cần là vừa chiến vừa té, ra đến ga Gia Lâm là có đủ công an, kiểm soát quân sự là ngon rồi. Em rảo bước thật nhanh, phía sau các bước chân cũng dồn dập hơn.
Đến gần chỗ sửa chữa đầu máy toa xe thì em vấp phải một cái chân, chính xác là cái chân ấy ngáng em từ phía sau, lảo đảo liếc lại thấy một cái bóng quân khu đang theo sát, em đạp mạnh vào cái ống đồng đó rồi quay lại nhìn thẳng mặt nó phủ đầu: Bám theo 4C, lính đây, trong túi này toàn đồ của lính, mày thích lấy không?
Ối giời ơi thằng này nó đánh tao, nó đánh tao này.
.. và một quả đấm táng thẳng vào mặt em. Né được, em sút liên tiếp mấy phát vào ống đống nó, thằng này quỵ luôn.

Lúc này nhóm quân khu dồn cả lại, trong tay bọn nó có gậy, có gach, em ù té chạy, chợt có tiếng hô: anh em cảnh vệ đánh bỏ mẹ mấy thằng lưu manh này đi, nó định trấn lính mình này.

Thì ra có một nhóm lính trường em cũng về đến Cầu Chui, họ cũng về phía Ga Gia Lâm, phía Bến Nứa để đi tiếp về nhà, túi quà Tết là thứ mà bọn em nhận ra nhau.
Đám quân khu nghe tiếng hô thì sững lại, vài hòn gạch ném về phía em nhưng không trúng, quay lại nhận ra đồng đội, em mừng quá, lượm viên gạch rồi quay ngoắt lại.

Ơ đến hơn chục ông lính cảnh vệ, thế sao nãy mình không nhận ra anh em nhỉ?
Tình thế thay đổi đột ngột, nhóm mấy thằng quân khu ít hơn nên ném cố mấy viên gạch, lầu bầu chửi bậy rồi quay đầu té
Trong đám lính bọn em có người chửi: Đan mạch mấy thằng móc túi ở bến xe Cầu Chui, bố thuộc hết mặt đám chúng mày, còn làm trò, bố tới tận nơi làm cỏ chúng mày đấy!
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,242
Động cơ
688,392 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Chắc chắn là bị bám rồi, mình mặc quân phục nhưng mặt trẻ măng, mà túi quà lại quá hấp dẫn thế này chẳng trách
Đã có những anh quân khu vượt lên dòm mặt, rồi những va chạm vô tình một cách rất cố ý đập vào cái túi của em.

Căng đây, đất khách quê người mình lại thế cô.
Giờ một là chạy thật nhanh, bọn này chưa chắc đuổi kịp mình, hai là thấy chỗ nào có công an, bộ đội phi vào nói rõ tình hình, ba là chiến.
Cũng xin kể thêm, dù chưa chính thức học võ thuật nhưng lính cảnh vệ bọn em cũng đã vài bài quyền, thêm nữa bọn em cũng học mót vài ba thế của các anh cán bộ trường. Riêng em được anh Lập dạy cho mấy miếng phòng thân nên em cũng khá cứng, chẳng thấy ngại nếu phải chiến.

Xác định tư tưởng rõ ràng, cần là vừa chiến vừa té, ra đến ga Gia Lâm là có đủ công an, kiểm soát quân sự là ngon rồi. Em rảo bước thật nhanh, phía sau các bước chân cũng dồn dập hơn.
Đến gần chỗ sửa chữa đầu máy toa xe thì em vấp phải một cái chân, chính xác là cái chân ấy ngáng em từ phía sau, lảo đảo liếc lại thấy một cái bóng quân khu đang theo sát, em đạp mạnh vào cái ống đồng đó rồi quay lại nhìn thẳng mặt nó phủ đầu: Bám theo 4C, lính đây, trong túi này toàn đồ của lính, mày thích lấy không?
Ối giời ơi thằng này nó đánh tao, nó đánh tao này.
.. và một quả đấm táng thẳng vào mặt em. Né được, em sút liên tiếp mấy phát vào ống đống nó, thằng này quỵ luôn.

Lúc này nhóm quân khu dồn cả lại, trong tay bọn nó có gậy, có gach, em ù té chạy, chợt có tiếng hô: anh em cảnh vệ đánh bỏ mẹ mấy thằng lưu manh này đi, nó định trấn lính mình này.

Thì ra có một nhóm lính trường em cũng về đến Cầu Chui, họ cũng về phía Ga Gia Lâm, phía Bến Nứa để đi tiếp về nhà, túi quà Tết là thứ mà bọn em nhận ra nhau.
Đám quân khu nghe tiếng hô thì sững lại, vài hòn gạch ném về phía em nhưng không trúng, quay lại nhận ra đồng đội, em mừng quá, lượm viên gạch rồi quay ngoắt lại.

Ơ đến hơn chục ông lính cảnh vệ, thế sao nãy mình không nhận ra anh em nhỉ?
Tình thế thay đổi đột ngột, nhóm mấy thằng quân khu ít hơn nên ném cố mấy viên gạch, lầu bầu chửi bậy rồi quay đầu té
Trong đám lính bọn em có người chửi: Đan mạch mấy thằng móc túi ở bến xe Cầu Chui, bố thuộc hết mặt đám chúng mày, còn làm trò, bố tới tận nơi làm cỏ chúng mày đấy!
Em đã túm được một số từ văng được ngụy trang dưới dạng từ khóa nhưng tình thế đang hấp dẫn nên em treo lại hóng tiếp đã :)).
 
Biển số
OF-401352
Ngày cấp bằng
16/1/16
Số km
1,401
Động cơ
244,135 Mã lực
Tuổi
37
Chắc chắn là bị bám rồi, mình mặc quân phục nhưng mặt trẻ măng, mà túi quà lại quá hấp dẫn thế này chẳng trách
Đã có những anh quân khu vượt lên dòm mặt,
rồi những va chạm vô tình một cách rất cố ý đập vào cái túi của em.
Căng đây, đất khách quê người mình lại thế cô.
Giờ một là chạy thật nhanh, bọn này chưa chắc đuổi kịp mình, hai là thấy chỗ nào có công an, bộ đội phi vào nói rõ tình hình, ba là chiến.
Cũng xin kể thêm, dù chưa chính thức học võ thuật nhưng lính cảnh vệ bọn em cũng đã vài bài quyền, thêm nữa bọn em cũng học mót vài ba thế của các anh cán bộ trường. Riêng em được anh Lập dạy cho mấy miếng phòng thân nên em cũng khá cứng, chẳng thấy ngại nếu phải chiến.

Xác định tư tưởng rõ ràng, cần là vừa chiến vừa té, ra đến ga Gia Lâm là có đủ công an, kiểm soát quân sự là ngon rồi. Em rảo bước thật nhanh, phía sau các bước chân cũng dồn dập hơn.
Đến gần chỗ sửa chữa đầu máy toa xe thì em vấp phải một cái chân, chính xác là cái chân ấy ngáng em từ phía sau, lảo đảo liếc lại thấy một cái bóng quân khu đang theo sát, em đạp mạnh vào cái ống đồng đó rồi quay lại nhìn thẳng mặt nó phủ đầu: Bám theo 4C, lính đây, trong túi này toàn đồ của lính, mày thích lấy không?
Ối giời ơi thằng này nó đánh tao, nó đánh tao này.
.. và một quả đấm táng thẳng vào mặt em. Né được, em sút liên tiếp mấy phát vào ống đống nó, thằng này quỵ luôn.

Lúc này nhóm quân khu dồn cả lại, trong tay bọn nó có gậy, có gach, em ù té chạy, chợt có tiếng hô: anh em cảnh vệ đánh bỏ mẹ mấy thằng lưu manh này đi, nó định trấn lính mình này.

Thì ra có một nhóm lính trường em cũng về đến Cầu Chui, họ cũng về phía Ga Gia Lâm, phía Bến Nứa để đi tiếp về nhà, túi quà Tết là thứ mà bọn em nhận ra nhau.
Đám quân khu nghe tiếng hô thì sững lại, vài hòn gạch ném về phía em nhưng không trúng, quay lại nhận ra đồng đội, em mừng quá, lượm viên gạch rồi quay ngoắt lại.

Ơ đến hơn chục ông lính cảnh vệ, thế sao nãy mình không nhận ra anh em nhỉ?
Tình thế thay đổi đột ngột, nhóm mấy thằng quân khu ít hơn nên ném cố mấy viên gạch, lầu bầu chửi bậy rồi quay đầu té
Trong đám lính bọn em có người chửi: Đan mạch mấy thằng móc túi ở bến xe Cầu Chui, bố thuộc hết mặt đám chúng mày, còn làm trò, bố tới tận nơi làm cỏ chúng mày đấy!
đọc đoạn này của cụ em thấy vui vui, nó rất lính và thực tế !
Nếu các cụ cho mấy anh gấu đó ăn đủ mấy món 25-38-44-52 thì e rằng mấy anh gấu cháo cũng không nuốt nổi.
 
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,308
Động cơ
2,072,141 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
- Ông mơ màng ngắm gái hay sao, không biết chúng nó bám theo à?
- Tôi ngắm ai đâu, biết nó bám theo định trấn cái túi của tôi nhưng vì có một mình đang định té về ga Gia Lâm rồi tính
- Đúng mải ngắm gái rồi, bọn tôi bám ngay sau mấy thằng kia, khi ông quay lại chúng tôi giơ cái túi này làm hiệu mà ông cũng éo để ý

Ra là thế này:
Khi em và Trọng Anh chia tay thì tốp lính này cũng vừa tiễn mấy thằng về Hà Bắc, Hải Hưng, Hải Phòng xong, họ về Cầu Chui trước chúng em và đã bắt gặp bọn quân khu đang "hành nghề" ở đó
Thấy em đi một mình, một tốp quân khu bám theo định cậy đông trấn cái túi, anh em phát hiện bèn bám theo chúng nó và khi chúng giở trò thì anh em hô hoán định chiến, nhưng bọn kia té nhanh quá, nên anh em đành đấu bằng mồm vậy.

Hỏi han mới biết đây là lính lớp 5, lớp 6 khối II quê Hà Nam Ninh. Anh em rủ em sang ga Long Biên cho có anh có em nhưng em từ chối vì thật sự em chẳng thấy ngại gì cái đám lưu manh vặt ấy. Nhóm lính HNN đưa em ra tới ga Gia Lâm rồi mới chia tay, tình đồng đội lúc nào cũng ấm áp
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,308
Động cơ
2,072,141 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
Em đã túm được một số từ văng được ngụy trang dưới dạng từ khóa nhưng tình thế đang hấp dẫn nên em treo lại hóng tiếp đã :)).
Trang ơi đừng báo Mod :(
đọc đoạn này của cụ em thấy vui vui, nó rất lính và thực tế !
Nếu các cụ cho mấy anh gấu đó ăn đủ mấy món 25-38-44-52 thì e rằng mấy anh gấu cháo cũng không nuốt nổi.
Lúc ấy bọn em không có tâm trạng ăn thua đủ với chúng, vì muốn về Tết mà.
Sau này, có sự kiện lính trường em đi lẻ bị trấn bị đánh, vào dịp 1.5 và 2.9 và vài dịp được nghỉ, bọn em chia nhau đi hốt bọn lưu manh ở các khu: Ga Hàng Cỏ, Trần Quý Cáp; bến Kim Mã; Bến Nứa và đặc biệt là Cầu Chui. Em sẽ kể sau :)
 
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,308
Động cơ
2,072,141 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
Chia tay các đồng đội, còn một mình ở Gia Lâm, em nghĩ phương án nếu gặp bọn lưu manh nó tới trấn thì phải làm gì.
Chắc chắn chúng sẽ đông, vậy đầu tiên cứ hô toáng lên gọi công an có cướp, sau đó táng phủ đầu thằng nào ở gần mình rồi rút chạy về phía có công an, bộ đội... Nghĩ rồi em ra nhặt một viên đá xanh, buộc chặt vào cái khăn quàng cổ, khi cần dùng nó phòng thân tốt :))
Em bị ám ảnh thế thôi chứ làm gì có thằng nào nữa, bên ga Gia Lâm đường độc đạo, CA chốt đường thì bọn kia có bay mới thoát.

Thế nhưng một khó khăn nữa lại tới.
Tàu chậm và đông khủng khiếp, 16h nó mới bò từ ga Hà Nội sang và người chật cứng các toa, nhiều người ngồi trên nóc.
Để đi chuyến này phải đu lên nóc toa thôi, vứt hòn đá đi, em lấy khăn buộc chặt đồ đạc vào người rồi leo lên nó toa ngồi với một tốp bộ đội
Lính gặp nhau là hàn huyên hỏi thăm đơn vị, quê quán, vui chuyện nhưng qua những có những cây ngả sát xuống, cả rừng người trên nóc toa lại nằm rạp, mặt người này có khi dúi vào cái đôi giày chắc từ đầu đông chưa giặt của người kia..
Kệ, về Tết đã, tàu cứ phì phò lạch xạch, tu tu, sình sịch tiến, tới ga là dừng, trả người đón khách rồi lại phì phò đi, tu tu, sình sịnh.
Từng cơn gió tràn đến, rồi mưa.
Ban đầu lất phất nhưng tàu chạy nhanh nên mưa thấm vào người lạnh buôt, lạnh co cả người, đám người trên nóc toa mỗi lúc lại ngồi sát vào nhau, câu chuyện râm ran ban đầu tắt dần nhường chỗ cho những tiếng xuýt xoa, tiếng răng va vào nhau lập cập.
Tu tu, sình sịch.

Lên tàu trời còn sáng rõ, tối xẩm mới tới ga Cẩm Giàng may quá chui vào toa thôi, rét quá, rét thế này ngã lúc nào không biết.
Em lập cập trèo xuống, lóng ngóng vướng víu tí ngã, may mà túm được cái cọc sắt ở cửa toa, chân đạp cả vào đầu người khác. Ngó nghiêng vứt đại cái túi xuống đất rồi mới leo xuống. Xa xa văng vẳng tiếng Đài tiếng nói Việt Nam tít tít báo hiệu 18h.

Xuống đất đã khó, chui lại vào toa còn khó gấp vạn, chẳng có chỗ mà leo vào vì người và người chật cứng rồi.
Đi dọc theo tàu: hay là mình xin lên đầu tầu: không ai đồng ý, à phải, toa cuối có cái chỗ có thể bám vào được, nghĩ là làm, em chạy ngay về toa cuối, có 2 người lính đã bám ở đấy
- Các anh cho em lên với
- Lính hả, về đâu
- Em về ga Hải Dương.
- Lên đi, lấy dây lưng buộc người vào cọc này này và bám cho chắc nhé.

Vậy là lại lấy khăn buộc hàng lý vào người, lấy dây lưng cột người vào cọc. Tàu chạy, trời lạnh nhưng không bị ướt như khi ngồi nóc toa, 3 anh em thỉnh thoảng lại túm tay nhau kiểm tra lẫn nhau xem có ai ngủ quên không.

Tàu về đến ga Hải Dương lúc 19h, vậy là sau 12 tiếng vượt qua gần 120km em đã về đến nhà.
 

Haparis

Xe tăng
Biển số
OF-695312
Ngày cấp bằng
20/8/19
Số km
1,244
Động cơ
116,083 Mã lực
Chia tay các đồng đội, còn một mình ở Gia Lâm, em nghĩ phương án nếu gặp bọn lưu manh nó tới trấn thì phải làm gì.
Chắc chắn chúng sẽ đông, vậy đầu tiên cứ hô toáng lên gọi công an có cướp, sau đó táng phủ đầu thằng nào ở gần mình rồi rút chạy về phía có công an, bộ đội... Nghĩ rồi em ra nhặt một viên đá xanh, buộc chặt vào cái khăn quàng cổ, khi cần dùng nó phòng thân tốt :))
Em bị ám ảnh thế thôi chứ làm gì có thằng nào nữa, bên ga Gia Lâm đường độc đạo, CA chốt đường thì bọn kia có bay mới thoát.

Thế nhưng một khó khăn nữa lại tới.
Tàu chậm và đông khủng khiếp, 16h nó mới bò từ ga Hà Nội sang và người chật cứng các toa, nhiều người ngồi trên nóc.
Để đi chuyến này phải đu lên nóc toa thôi, vứt hòn đá đi, em lấy khăn buộc chặt đồ đạc vào người rồi leo lên nó toa ngồi với một tốp bộ đội
Lính gặp nhau là hàn huyên hỏi thăm đơn vị, quê quán, vui chuyện nhưng qua những có những cây ngả sát xuống, cả rừng người trên nóc toa lại nằm rạp, mặt người này có khi dúi vào cái đôi giày chắc từ đầu đông chưa giặt của người kia.
Kệ, về Tết đã, tàu cứ phì phò lạch xạch, tu tu, sình sịch tiến, tới ga là dừng, trả người đón khách rồi lại phì phò đi, tu tu, sình sịnh.
Từng cơn gió tràn đến, lạnh co cả người, đám người trên nóc toa mỗi lúc lại ngồi sát vào nhau, câu chuyện râm ran ban đầu tắt dần nhường chỗ cho những tiếng xuýt xoa, tiếng răng va vào nhau lập cập.
Tu tu, sình sịch.

Lên tàu trời còn sáng rõ, tối xẩm mới tới ga Cẩm Giàng may quá chui vào toa thôi, rét quá, rét thế này ngã lúc nào không biết.
Em lập cập trèo xuống, lóng ngóng vướng víu tí ngã, may mà túm được cái cọc sắt ở cửa toa, chân đạp cả vào đầu người khác. Ngó nghiêng vứt đại cái túi xuống đất rồi mới leo xuống. Xa xa văng vẳng tiếng Đài tiếng nói Việt Nam tít tít báo hiệu 18h.

Xuống đất đã khó, chui lại vào toa còn khó gấp vạn, chẳng có chỗ mà leo vào vì người và người chật cứng rồi.
Đi dọc theo tàu: hay là mình xin lên đầu tầu: không ai đồng ý, à phải, toa cuối có cái chỗ có thể bám vào được, nghĩ là làm, em chạy ngay về toa cuối, có người đã bám ở đấy
Các anh cho em lên với
Lính hả, về đâu
Em về ga Hải Dương.
Lên đi, lấy dây lưng buộc người vào cọc này này và bám cho chắc nhé.

Vậy là lại lấy khăn buộc hàng lý vào người, lấy dây lưng cột người vào cọc. Tàu chạy, trời lạnh nhưng không bị ướt như khi ngồi nóc toa, 3 anh thỉnh thoảng lại túm tay nhau kiểm tra lẫn nhau xem có ai ngủ quên không.

Tàu về đến ga Hải Dương lúc 19h, vậy là sau 12 tiếng vượt qua gần 120km em đã về đến nhà.
Ngày xưa mà có dịp đi từ Hn về Hp, e toàn xin bố cho đi tàu, chỉ bởi trên tàu có bán đồ ăn.
Tham ăn nó khổ thế đấy cụ hàng xóm ưi..^^..
 
Chỉnh sửa cuối:

Haparis

Xe tăng
Biển số
OF-695312
Ngày cấp bằng
20/8/19
Số km
1,244
Động cơ
116,083 Mã lực
VỀ TẾT

Đổi mì chính cánh lấy đỗ xanh ;)


Chiều hôm ấy những công việc được phân công bọn em làm loáng cái là xong.
Chỗ này cuốc sạch cỏ, chỗ kia cạo rêu đi cho đỡ trơn. Những cái cây được quét sơn trắng ở phần dưới thân cho đỡ sâu.
Nhìn lính Thanh Hoá Nghệ An được về trước mà lòng thấy chộn rộn: anh em về trước, đi an toàn, đón Tết vui và nhớ lên trường đúng ngày mùng 8 Tết nhé
"Anh" ơi, cho em gửi lời thăm em gái "anh" nhé, Nghỉ Tết xong, nhớ mang ảnh của em gái anh cho em xem đấy !

Chia tay nhau và vui đùa, không khí Tết kéo tất cả chúng em lại gần nhau hơn, tình cảm hơn với những cảm xúc đong đầy.

Xong việc em về phòng mang ít đường rồi ngần ngừ mang nốt túi mì chính tiêu chuẩn tết vào cái làng hôm trước bọn em đổi đường lấy củi, em biết có mấy nhà họ có nương chè và đã hẹn đổi đường lấy chè móc câu.
Hoá ra em vẫn chậm chân vì có mấy thằng lính đã tới trước, lính bên em tinh thế đấy.

Khi đổi xong, chợt anh chủ nhà hỏi: chú còn gì đổi không, có mì chính không, nghe nói các chú có mà
Em có mì chính đây, anh đổi gì ạ.
- Gà nhé
- Ôi đổi gà á, em thích đấy nhưng mang gà về kiểu gì, đường xa quá, tàu xe chật ních, nó chết thì sao
- Thế gạo nếp, hay đỗ xanh


Gạo thì ngày Tết các bá ở quê vẫn cho, phải rồi, đỗ xanh, năm nào gói bánh nhà cũng thiếu nhân đỗ, với lại đỗ nấu xôi nữa. Em suy nghĩ như vậy và đổi thêm được mấy cân đỗ xanh

Giờ nghĩ lại thấy lạ, ra quán ăn phở luôn phải nhắc: đừng cho mì chính nhé mà sao cái ngày ấy mì chính quý thế. Đến người phụ nữ đẹp, của hiếm ở một tập thể nào đó thời ấy cũng được ví là "mì chính cánh"
Thời nay mà ví các mợ Hoàng Trang , mợ 114hangbong mợ Tarra mợ Haparis mợ Gianthienly là mì chính cánh với mì chính tảng khéo còn bị táng cho phù mỏ, hoặc bị kiện lên tận Ban điều hành OF đấy chứ chả đùa.
E ko biết các mợ khác thế nào chứ e thì e hiền lắm, yêu thương chả hết nói gì đến táng ai..^^..
 

xuanphuongccs

Xe điện
Biển số
OF-536803
Ngày cấp bằng
12/10/17
Số km
2,389
Động cơ
186,645 Mã lực
E nhớ bà chị e sn73 đi học sớm 1 năm nên 17 tuổi học xong 10+2 bên Sư phạm Hưng Yên về đi dạy rồi mà hôm qua lại thấy 11,12 năm, trước nhiều hệ thật:)
Sinh 1973 thì 17 mới tốt nghiệp sớm một năm là 16 thì cũng 18 mới có thể tốt nghiệp.
 

meotom2010

Xe điện
Biển số
OF-167449
Ngày cấp bằng
19/11/12
Số km
3,860
Động cơ
382,721 Mã lực
Nơi ở
Khu đô thị Handiresco 17 Phạm Văn Đồng
Website
www.facebook.com
Pháo tép, là cái loại băng pháo dài chừng 15cm, nó chỉ to bằng 1/2 đầu đũa ăn cơm đấy.
Pháo tôm, chính là quả pháo trong cái bánh pháo Bình Đà ngày xưa ấy.
Bánh pháo Bình Đà thời xưa thường có 1 dải dài cái pháo tôm ấy, rồi có thêm khoảng 5 quả pháo to hơn để gài vào - gọi là pháo đùng, bởi khi cả băng phái tôm đang nổ giòn tan đẹt đẹt, thì tới quả pháo đùng ấy nổ sẽ phát ra tiếng đùng to hơn hẳn.
Còn pháo cối, thường to gấp 2 lần pháo đùng, mà phải tự quấn và nhồi thuốc.

Xưa cứ đốt pháo xong, là có những quả pháo tôm bị xịt ngòi, trẻ con thường lượm về đút túi, rồi dùng cây hương để mà châm đốt.
Nguy hiểm ở cái chỗ những quả ấy thì ngòi dây dẫn cụt lủn rồi, châm xong mà ko ném nhanh là tung cả ngón tay ra ấy nàng ạ.
E vs ông chú họ hơn mấy tuổi làm quả pháo to đúng bằng bắp đùi người lớn ,dự kiến là sẽ đem
ra giữa đường đốt. Quấn, nhồi xong xuôi rồi thì bị bà tóm được tẩn cho 1 trận:D
Cũng may, chứ nếu ko bị tóm mà đốt quả đấy khéo có tai nạn
 

meotom2010

Xe điện
Biển số
OF-167449
Ngày cấp bằng
19/11/12
Số km
3,860
Động cơ
382,721 Mã lực
Nơi ở
Khu đô thị Handiresco 17 Phạm Văn Đồng
Website
www.facebook.com
Chia tay các đồng đội, còn một mình ở Gia Lâm, em nghĩ phương án nếu gặp bọn lưu manh nó tới trấn thì phải làm gì.
Chắc chắn chúng sẽ đông, vậy đầu tiên cứ hô toáng lên gọi công an có cướp, sau đó táng phủ đầu thằng nào ở gần mình rồi rút chạy về phía có công an, bộ đội... Nghĩ rồi em ra nhặt một viên đá xanh, buộc chặt vào cái khăn quàng cổ, khi cần dùng nó phòng thân tốt :))
Em bị ám ảnh thế thôi chứ làm gì có thằng nào nữa, bên ga Gia Lâm đường độc đạo, CA chốt đường thì bọn kia có bay mới thoát.

Thế nhưng một khó khăn nữa lại tới.
Tàu chậm và đông khủng khiếp, 16h nó mới bò từ ga Hà Nội sang và người chật cứng các toa, nhiều người ngồi trên nóc.
Để đi chuyến này phải đu lên nóc toa thôi, vứt hòn đá đi, em lấy khăn buộc chặt đồ đạc vào người rồi leo lên nó toa ngồi với một tốp bộ đội
Lính gặp nhau là hàn huyên hỏi thăm đơn vị, quê quán, vui chuyện nhưng qua những có những cây ngả sát xuống, cả rừng người trên nóc toa lại nằm rạp, mặt người này có khi dúi vào cái đôi giày chắc từ đầu đông chưa giặt của người kia.
Kệ, về Tết đã, tàu cứ phì phò lạch xạch, tu tu, sình sịch tiến, tới ga là dừng, trả người đón khách rồi lại phì phò đi, tu tu, sình sịnh.
Từng cơn gió tràn đến, lạnh co cả người, đám người trên nóc toa mỗi lúc lại ngồi sát vào nhau, câu chuyện râm ran ban đầu tắt dần nhường chỗ cho những tiếng xuýt xoa, tiếng răng va vào nhau lập cập.
Tu tu, sình sịch.

Lên tàu trời còn sáng rõ, tối xẩm mới tới ga Cẩm Giàng may quá chui vào toa thôi, rét quá, rét thế này ngã lúc nào không biết.
Em lập cập trèo xuống, lóng ngóng vướng víu tí ngã, may mà túm được cái cọc sắt ở cửa toa, chân đạp cả vào đầu người khác. Ngó nghiêng vứt đại cái túi xuống đất rồi mới leo xuống. Xa xa văng vẳng tiếng Đài tiếng nói Việt Nam tít tít báo hiệu 18h.

Xuống đất đã khó, chui lại vào toa còn khó gấp vạn, chẳng có chỗ mà leo vào vì người và người chật cứng rồi.
Đi dọc theo tàu: hay là mình xin lên đầu tầu: không ai đồng ý, à phải, toa cuối có cái chỗ có thể bám vào được, nghĩ là làm, em chạy ngay về toa cuối, có người đã bám ở đấy
Các anh cho em lên với
Lính hả, về đâu
Em về ga Hải Dương.
Lên đi, lấy dây lưng buộc người vào cọc này này và bám cho chắc nhé.

Vậy là lại lấy khăn buộc hàng lý vào người, lấy dây lưng cột người vào cọc. Tàu chạy, trời lạnh nhưng không bị ướt như khi ngồi nóc toa, 3 anh thỉnh thoảng lại túm tay nhau kiểm tra lẫn nhau xem có ai ngủ quên không.

Tàu về đến ga Hải Dương lúc 19h, vậy là sau 12 tiếng vượt qua gần 120km em đã về đến nhà.
Klq đến lính, e chia sẻ kỷ niệm đi tàu HN-HP thời Sv những năm 9x:D
1. Ko có tiền đá vé đã đành, có tiền cũng đá:))
Chiều về HP thì ko có tiền, bọn e toàn đá vé. Đá toàn tập hoặc từng phần. Nếu đá toàn tập thì đi bộ từ phố PH leo lên đường sắt
tới ga LB hoặc sang GL ko thiếu chỗ chui vào. Lên tàu ngó thấy soát vé thì chui vào nhà VS. Sau này bị bắt bài, soát vé đứng canh ngay cửa nhà VS:)).
Thế là vài chú mua 1 vé, chui cả vào nhà VS, soát vé gõ cửa thì thò tay ra đưa vé:D
Bài này chỉ áp dụng đc 1 thời gian ngắn thôi. Sau mấy vụ có chú cũng đá vé nhưng giả vờ là soát vé đi qua nhà VS gõ cửa. Chú bên trong tưởng là soát vé đưa vé ra, thế là chú kia cầm đi luôn :)). Mấy chú bên trong hí hửng tưởng ok rồi mới chui ra, gặp ngay soát vé thật chuẩn bị đến:))
Tới HP thì lại đi bộ ngược lên đoạn trường DLHH hoặc nếu 1 chú mua vé sẽ kéo thêm 1-2 chú ko vé đi cùng với lý do: bạn cháu vào xách đồ hộ :))
Chiều HP lên HN túi rủng rỉnh nhưng vẫn đá vé:D. Chuyến muộn nhất vào thẳng ga TQC để k đổi tàu đi Nam nên có thể đoàng hoàng ra cửa LD:))
2. Tán gái
Năm 1997, khánh thành đường 5A, đã có xe Hoàng Long nhưng nhiều bạn gái say xe vẫn chọn pa đi tàu, mà tàu thì hôi rình, vị trí đáng giá nhất là cửa sổ.
Hôm nào mua vé ngon thì phi lên trước chiếm chỗ cửa sổ. Số đỏ thì lát sẽ có 1 bạn gái xinh tươi đến ngồi cùng ghế. Tàu chạy 1 đoạn là lân la bắt chuyện,
đổi chỗ, cho mượn vai dựa để ngủ abc bla bla….Nhưng lắm hôm đen gặp phải ông cao to đen hôi hoặc bà thím lắm mồm thì cứ gọi là ong sủ:))
 

duytrinh85

Xe điện
Biển số
OF-458796
Ngày cấp bằng
4/10/16
Số km
2,121
Động cơ
26,081 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân
Pháo tép, là cái loại băng pháo dài chừng 15cm, nó chỉ to bằng 1/2 đầu đũa ăn cơm đấy.
Pháo tôm, chính là quả pháo trong cái bánh pháo Bình Đà ngày xưa ấy.
Bánh pháo Bình Đà thời xưa thường có 1 dải dài cái pháo tôm ấy, rồi có thêm khoảng 5 quả pháo to hơn để gài vào - gọi là pháo đùng, bởi khi cả băng phái tôm đang nổ giòn tan đẹt đẹt, thì tới quả pháo đùng ấy nổ sẽ phát ra tiếng đùng to hơn hẳn.
Còn pháo cối, thường to gấp 2 lần pháo đùng, mà phải tự quấn và nhồi thuốc.

Xưa cứ đốt pháo xong, là có những quả pháo tôm bị xịt ngòi, trẻ con thường lượm về đút túi, rồi dùng cây hương để mà châm đốt.
Nguy hiểm ở cái chỗ những quả ấy thì ngòi dây dẫn cụt lủn rồi, châm xong mà ko ném nhanh là tung cả ngón tay ra ấy nàng ạ.
Vì món pháo này mà ngày xưa em toàn bị đòn. Trẻ con nghịch mà toàn nghịch ngu, em lấy pháo quấn vào đuôi con chó rồi đốt, có lần còn cắm vào bãi phân trâu. Nghĩ lại thấy mình sắp già rồi.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top