Hôm nay và ngày mai nhà em có việc bận nên rỗi lúc nào em tranh thủ viết để cccm khỏi mong
Theo chân thằng Hùng ve đạp đến nhà vợ chồng chị gái nó, vì ở xa về em được mời vào ngồi ở bàn nước để nghe người lớn hỏi chuyện.
H rót nước và trò chuyện với em rất tự nhiên, em cũng chẳng nghĩ gì cho đến khi em định xin phép về thì H cứ một mực mời em ở lại, mắt nhìn em đăm đăm mà em chưa thấy bao giờ.
Tự nhiên em thấy có cảm tình với ánh mắt rất đẹp ấy
Chia tay với lời hẹn: anh đi nhớ viết thư về cho em nhé!
Em vào giấc ngủ với cảm giác bâng khuâng khó tả, ngày mai lại lên đường rồi
Sáng hôm sau mẹ em cũng thông báo là chục bát sứ Hải Dương của bác Hiệu trưởng đã được bác đem biếu rồi, vậy là không mua đươc cho anh Kỳ
Nhà ăn trưa sớm để em còn đi. Khi đi mẹ dúi cho ít tiền và hộp muối vừng có trộn thêm lạc ăn rất ngon
Em ra tàu đợi, một lát sau thằng Trọng Anh cũng tới
Có tiền chúng em mua vé đàng hoàng nhưng tàu chật cứng, bọn em lại phải ra đầu toa đứng.
Đến ga Long Biên giữa trưa nhưng tàu đi Vĩnh Yên bị chậm, 2 thằng lượn vào chợ Đồng Xuân lượn lờ ngắm nghía nhưng không dám mua gì, dù cái gì cũng muốn mua.
Cưỡi ngựa xem hoa một tẹo là chán, 2 thằng em ra Bến Nứa bắt xe, lác đác thấy mấy thằng lính cùng trường cũng lên.
Xe kín chỗ và bắt đầu chạy, tới Cầu Chui thì người lên chật ních và qua vòng xoay Cầu Đuống thì bệnh say xe của em nổi lên. Đến Phúc Yên, xe dừng đón khách thì em chịu hết nổi, phi ngay xuống cho chó ăn chè
Thằng Trọng Anh cũng xuống xe, lúc này em mệt quá, thà đi bộ còn hơn, người mềm rũ như ko còn chút sức lực nào, Trọng Anh xốc em lên xe như xốc bao gạo và còn doạ: túi của tao với mày đang ở trên xe, ko lên là mất. Nghe nó doạ em cũng ko dám lảm nhảm đòi đi bộ nữa
Mãi rồi xe cũng tới Vĩnh Yên, em xuống xe và trút nốt những gì còn sót trong dạ dày xuống ruộng rồi ngồi phệt xuống đất, có mấy thằng lính trường em cũng xuống hỏi han một hồi, chúng nó cùng Trọng Anh xốc em vào một quán nước.
Ngồi chừng 15p em hồi tỉnh và mấy anh em về trường.
Ban đầu lẽo đẽo mãi mới theo đc chúng nó, nhưng càng đi càng tỉnh và khoẻ ra, em đi như chạy vượt lên trước làm cả bọn cười bò: thằng Hưng Hải Hâm nó giả vờ chúng mày ạ
Tới trường mới hơn 6 giờ tối, cơm đã đc đứa nào lấy phần về, tắm rửa qua loa, mang muối vừng ra ăn, Thằng Việt Hải Phòng còn trộn tí mì chính vào - ngon thật cccm ạ