Tiện đây em kể lại một kỷ niệm nữa về việc ăn cháy và cách xử lý của thày Hiệu Phó: bố Trung
LÍNH ĐÓI ĂN VÀ CÁC XỬ LÝ CỦA NGƯỜI THÀY
(Chuyện kể lại thời còn học ở Tam Đảo)
Thời điểm ấy lính trường em đói vàng mắt vì liên tiếp trải qua các đợt ăn gạo tấm Ấn Độ (đây là loại gạo dùng cho chăn nuôi); ăn độn khoai rồi đến ăn độn sắn lát.
Đói vàng mắt, ngay khi buông bát đũa là lính đã mơ màng nghĩ tới bữa ăn tiếp theo. Khả năng học tập, rèn luyện bị cái đói làm ảnh hưởng không ít.
Bỗng trưa một hôm, khi vừa ăn xong bát cơm thứ hai có 1/3 là sắn lát khô, đồng thời cũng là bát cơm cuối cùng của bữa ăn chợt thằng K lên tiếng: ra lấy cháy ăn đi chúng mày. Vừa nói nó vừa chỉ tay ra chỗ những cái chảo to đùng dùng để nấu cơm mà nhóm anh nuôi dùng để nấu cho 550 cán bộ học viên nhà trường.
Vài thằng đi cùng thằng K và chẳng mấy chốc chúng nó đã lấy ra được những miếng cháy to như cái bánh đa, vàng ruộm thơm phức.
Thế là cả đám chạy tới dọn dẹp sạch sẽ những cái chảo. Em cũng làm được một miếng - chao ôi miếng cháy cơm mới giòn và thơm ngon làm sao...
Lính đang phấn khởi ăn nên chả thèm để ý mấy ông anh nuôi đứng lầu bầu điều gì.
Bữa chiều, quen mui, vừa ăn xong bát cơm, lính lại ùa ra chỗ chảo cháy thì ôi thôi, những chiếc chảo đã ướt sũng, anh nuôi bắc vòi cho nước chảy vào đó...
Nhưng kìa, vẫn còn một cái chảo khô cong, những miếng cháy cơm vẫn thơm ngon mời gọi.
Những thàng lính nhào tới thì bỗng từ đâu một dòng nước câu vọt vào chảo.
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - đám lính đói hét lên
Thì ra một anh nuôi dùng cái vòi nước từ xa bắn nước vào chảo vừa để để ngăn những thằng linh háu đói vừa giữ lại khẩu phẩn của đám lợn nuôi trong chuồng.
- ĐM ông làm cá méo gì thế - lính gầm gừ
- Làm cái gì, đây là phần cháy dùng để nuôi lợn chứ không phải cơm của các ông.
- Cái gì, nói cho ông biết nhé: gạo hàng ngày nấu thành cơm hay thành cháy đều là tiêu chuẩn chế độ của học viên chúng tôi, chúng tôi ăn cơm vẫn còn rất đói nên sẽ lấy cháy để ăn. Học viên còn đói vàng mắt ra mà còn dám lấy cháy nuôi lợn. Như thế là phạm vào tiêu chuẩn chế độ của anh em, là các ông coi lợn hơn người đấy
Trước lý luận sắc bén và phản ứng mãnh liệt của đám lính, nhóm anh nuôi lúng túng nhưng vì nhiệm vụ đc phân công nên họ ra sức cãi lại
Tính hình căng đến mức lính nổ đom đóm mắt, xắn tayáo lên sẵn sàng cho nhóm anh nuôi... vào chảo thì bố Trung, thiếu tá Hiệu phó bê xoong cơm - tiêu chuẩn của bố mà bố thường mang về phòng để ăn đi ngang qua
- À, anh nào vì miếng ăn mà đòi đánh nhau với đồng đội đồng chí đấy? đây ra lấy cơm của tôi mà ăn cho no, đánh cho khỏe này!
- Không ạ... thày ạ,... không phải ạ!
- Không không cái gì? anh X, anh K.. nửa giờ nữa .lên gặp tôi. Còn bây giờ giải tán.
Bố Trung nói xong đi thẳng, học viên cũng giải tán thật nhanh