HỒI KÝ LANG THANG P14
Văn hoá share
Hồi mới sang Paris học, trong lớp tôi có một bạn gái người vùng Loire. Người mảnh dẻ, mái tóc vàng xoăn tít xoãn xuống vòng eo 56. Đôi mắt xanh tròn như cái giếng thời La mã khiến cho tất cả các chàng trai trong lớp đều muốn nhảy vào đó tự tử. Đôi má lúc nào cũng ửng hồng như trái nho Orleans sắp tới mùa thu hoạch. Nhưng cái sự quyến rũ chết người nó chỉ bùng lên khi em cười. Khi em cười bầu trời xám xịt tháng 2 của Paris như bừng nắng. Hàm răng đều tăm tắp được đặt giữa đôi môi cong, căng mọng như những hạt sương còn sót lại trên cánh hồng buổi sớm. Ấy văn tôi dốt nên cũng chỉ tả được có thế. Và những điều nhạy cảm không cho phép tôi được đưa hình ảnh của em lên đây. Nhưng chỉ chốt lại một từ là đẹp dell thể tả được.
Tôi cũng như bao nhiêu chàng trai khác thấy gái đẹp là máu. Nhiều lúc chỉ ngồi nhìn em và mơ ước được cùng nhau nắm tay đi dọc sông Seine hay những kỳ nghỉ hè ở Cannes được ôm em nằm trên bãi biển.
Ấy nhưng thằng nhà quê da vàng mũi tẹt, mồm vẩu răng đen nói tiếng Anh ngọng như tôi thì tuổi dell gì. Nên chỉ ngắm em và mơ tưởng.
Em gái này thường ngồi cạnh một em người Marocco. Em này thì làn da như nước sông Tô lich, đôi mắt như Chung Vô Diệm những đêm thiếu ngủ. Làn tóc cũng xoăn tít những lọn tóc mà tôi nhìn cảm tưởng như bộ tóc của ác quỷ Medusa với những con rắn.
Khổ nỗi em Marocco này lại hay ngồi cạnh em người Loire nên mỗi lần tôi nhìn em người Loire thì em này lại tưởng tôi ngắm em ấy. Thế là em dành cho tôi những cái nháy mắt mà đến tận bây giờ tôi vẫn rùng mình trong giấc mộng.
Chiều thứ 6 tan học em Marocco hỏi tôi ngày nghỉ làm gì. Tôi nói dek làm gì cả. Thế là em ấy rủ vào tối hôm sau đi ăn tối.
Uh thì đang buồn dell có việc gì, đi thì đi mà thêm bạn bớt thù chứ mất dell gì của mình đâu mà sợ
Tối hôm sau, chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng cũng chỉ vào loại bình dân của Paris. Uh thì thôi mình cũng thông cảm với em ấy. SV làm dell gì có tiền mà vào nơi sang. Ăn thế này cũng là tốt rồi.
Trong bữa ăn em bé luôn mồm luyên thuyên bla, bla..... nọ kia. Nhưng tôi dell nói gì vì còn mơ tưởng đến em bé người vùng Loire.
Đến lúc tính tiền, em Morocco cầm cái HD và chỉ: Mày 1 suất steak 35E, chai vin 20E cưa đôi. Vậy là mày phải trả 45E.
Ôi Đạm cà mau! Nhà nó, cứ tưởng mình đi ăn với nó là may mắn cho nó lắm rồi, dell ngờ con này còn giở trò share tiền, biết đi với mày mà còn mất tiền thì bố ở cmn nhà. Mà tôi có mang tiền đi dell đâu cứ tưởng nó rủ đi là được ăn phờ di cơ mà..... Biết làm thế dell nào bây giờ. Gãi đầu gãi tai bảo con bé kia là tao dell có tiền. Con này trợn mắt, trong bóng tối lập loè của ánh nến chỉ nhìn thấy 2 con mắt như hai con mắt của chằn tinh chực lao vào ăn tươi nuốt sống tôi.
Con bé gầm lên "Why????" Tôi bèn thẽ thọt nói "Ở VN bọn tao khi đứa nào rủ đi là đứa đó phải trả tiền, nên tao dell mang tiền"
Con này lắc đầu bảo: "Tao cho mày vay 45E, ngày mai mày phải trả tao"
Trước tình thế đấy tôi đành "ok" nhưng vẫn cay cú lắm liền hỏi nhỏ nó "Nếu tao ngủ với mày thì chia tiền thế dell nào nhỉ?"
Con bé tự nhiên chùng mặt xuống, đổi thái độ. Nhe hàm răng trắng muốt với 2 cái răng nanh dài và nhọn ra bảo "Nếu mày ngủ với tao thì tao trừ cho 45E này"