Nói thật với các cụ chứ từ hồi em cầm vô lăng đến giờ thì mắt có vẻ gian hơn. Đảo mắt cứ như rang lạc ấy, hết nhìn biển nhìn vạch nhìn đèn rồi lại nhìn người trước, người sau, rồi người bên trái hay bên phải, rồi lại còn phải dự đoán tình huống. Chả biết đi xe sướng hay khổ nữa.