Một số người cho rằng Tây họ làm rồi, chỉ cần bê về mà làm thôi, thật là kinh dị.
Tây là Tây nào? Tây Nhật - Hàn, Tây Sing, Tây Âu hay Tây Mỹ? Mà ở Mỹ thì mỗi Bang một khác, có Bang bắt học sinh học Thuyết Sáng Tạo và bỏ Thuyết Tiến Hóa. Vậy Tây Mỹ là Bang nào? Và những cái Tây ấy nó khác nhau chỗ nào? Cái gì hay, cái gì dở?
Mà cứ cho rằng Tây đúng đi, họ đang làm tốt là bởi vì cái họ đang làm nó phù hợp với Văn hóa, Tập quán, Lối sống... của họ. Việt Nam thì Văn hóa, Tập quán, Lối sống... đều khác họ, khi áp dụng vào thì có gì hay, có gì dở? Tây họ sống cho bản thân, thích thì học, ko thì nghỉ đi làm Hãng... Còn Ta đội khi học cho Bố Mẹ. Và có đến 99,99% là muốn làm Thầy chứ ko muốn làm Thợ, làm CN. Phân loại học sinh, phân loại năng khiếu của ta hầu như do Bố Mẹ định hướng, nó hoàn toàn khác với họ.
Ngay như cái thứ chết tiệt như toán trắc nghiệm mang của "Tây" về khiến học sinh trở nên học vẹt, học thuộc lòng mà chẳng hiểu gì cả, có gì mà hay? Ngày xưa học toán, lý, hóa thì phải học cách chứng minh Định lý, Định luật, qua đó mà hiểu rõ cách đo lường, cách hoạt động... Bây giờ chỉ cần chấp nhận công thức mà ko cần hiểu, hay ho cái gì?
Một ví dụ về Toán kinh tế hay Lý thuyết trò chơi để thấy rằng mỗi một thay đổi nó tác động lên nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực, đầu vào - đầu ra của Giáo dục... nên cần nghiên cứu cẩn trọng. Mỗi thay đổi nhỏ cần nghiên cứu kỹ càng tác động của nó lên từng nhóm người. Thay đổi chút xíu về Toán nó ko chỉ ảnh hưởng đến ngành Toán, nên cần nhiều ngành tham gia bàn luận như Thống kê, Xã hội học, Tâm lý học hành vi... Thày dậy toán giỏi đưa ra ý kiến thì đáng trân quý, nhưng cũng chỉ có tác dụng tham khảo chứ ko có nghĩa là họ chắc chắn đúng.