Nó là lỗi hệ thống rồi cụ ah. Giống như kiểu cụ hỏi là sao Việt Nam mình rừng vàng, biển bạc, đất đai phì nhiêu, tài nguyên phong phú, con người anh dũng, cần cù,...thế mà mãi không giàu được ấy. Bởi vì cái nền giáo dục của mình nó đào tạo theo kiểu gà nòi, tạo ra những con gà chọi chứ nó không thúc đẩy được sáng tạo. Bản thân em theo mấy cái chuyên chiếc, thi học sinh giỏi mãi giờ nhìn lại thấy lố bịch. Bao nhiêu năm học toán, lý, hóa vùi đầu với thi HSG các cấp cuối cùng chả để làm gì. Mà thi cử ở mình nó gian lận cũng nhiều, như hồi xưa có mấy ông thầy ở trường huyện của em chỉ cần thân với ông nào ra đề ở tình là kiểu gì học sinh đi thi cũng ẵm giải cao. Rồi thi HSG quốc gia thì tỉnh mời ông nào hay ra đề về dạy chuyên cho mấy hôm là có giải ngay. Kiểu của thời em cách đấy hơn 20 năm nó thế, giờ không biết có thay đổi gì không. Thực ra các cụ, mợ phụ huynh cũng phải thay đổi tư duy nữa. Em gần đây thấy nhiều người cũng khuyên: Không phải thấy con em nó học cấp 1, cấp 2, giỏi mà đã hay, quan trọng nó phải được tiếp xúc với môi trường năng động, thúc đẩy sáng tạo, giành thời gian cho con đọc sách, đọc truyện để trí tưởng tượng nó bay bổng thì sau này mới sáng tạo được, rồi đi bảo tàng, đi công viên, đi du lịch, vừa chơi vừa học,...Nói chung em mà có điều kiện thì cũng sẽ đầu tư cho con cái theo hướng đó, học chữ nghĩa ít thôi, học thực tế, học trong cuộc sống nữa,...
Em lại copy and paste thơ sưu tầm cho các cụ đọc vui.
Các thần đồng, hầu hết
Sau thành người bình thường.
Thiên tài thì ngược lại,
Ngày nhỏ học bình thường.
Đó là một thực tế
Được tổng kết xưa nay.
Không quan trọng thời nhỏ.
Quan trọng là sau này.
Thông minh ba bảy loại.
Thông minh giỏi tiếng Anh.
Giỏi cả Toán, Lý, Hóa.
Học thuộc, tính nhẩm nhanh.
Tất cả những cái ấy
Là rất tốt, tuy nhiên,
Chỉ đủ để học giỏi,
Thành đạt và kiếm tiền.
Thành thiên tài thì khác.
Thiên tài cần thông minh,
Loại thông minh sáng tạo,
Thường đến muộn, ẩn mình.
Einstein đã nói:
Để có thông minh này,
Trẻ cần đọc cổ tích,
Đọc nhiều và hàng ngày.
Đọc để rồi suy ngẫm,
Bay bổng và mộng mơ,
Lạc vào những thế giới
Kỳ diệu, đẹp đang chờ.
Vậy mừng cho các bác
Có con là thần đồng.
Con cháu giỏi là tốt,
Nhưng đừng quá viển vông.
Đừng kỳ vọng nhiều quá.
Đừng bắt học đêm ngày.
Nhất là đừng ngộ nhận,
Kẻo thất vọng sau này.
Nhân tiện, xin nhắc lại
Lời khuyên này chân thành:
Con các bác còn nhỏ,
Đừng học thêm tiếng Anh.
Một – vì quá tốn kém.
Không chạy theo phong trào.
Hai – để chúng rảnh rỗi
Đọc sách, chơi thể thao.
Ba – học cũng vô ích.
Học trước rồi quên sau.
Chờ lớn lên sẽ học.
Yên tâm, không muộn đâu.
Tôi là một thầy giáo,
Biết mình đang nói gì.
Có thương mới khuyên thế.
Theo hay không thì tùy.
PS
Tôi ngày nhỏ học dốt,
Ham chơi và cũng lười.
Lớp sĩ số sáu mốt,
Tôi luôn xếp sáu mươi.
Lớn lên như cỏ dại,
Rồi cứng cáp thành cây.
Thời nhỏ không qan trọng.
Quan trọng là sau này.
Thơ Thái Bá Tân.