Sau khi đọc sách, thử nghiệm theo các chuyên gia thuộc các loại giáo phái "coi trẻ là chủ thể ngang hàng với bố mẹ khi giáo dục", em rút ra kết luận là mẹ hổ Amy Chua đã đúng, ít nhất là với trẻ con châu Á. Học thuyết của bà này đúng cả với những đứa trẻ gốc Á ở phương Tây. Mà Tây bây giờ cũng bắt đầu ngó nghiêng cách dạy con của người Hoa, khi bọn trẻ càng ngày càng lười biếng và nghênh ngang. Có thể không đánh đập thẳng tay, nhưng cốc đầu, vỗ vỗ vào miệng trẻ, hay xỉ vả khi chúng mắc lỗi lớn là việc cần thiết. Chứ bây giờ ra ngoài đường HN em thấy trên 80% trẻ thuộc dạng cơng cơng, trên 75% bát nháo cấc xấc, hơn 66% bất chấp cảm xúc của người xung quanh về chúng, và không dưới 50% có xu hướng/hành vi bạo lực.