Hôm nay lần đầu tiên nhà cháu được theo chân các cụ các mợ di thăm hỏi "những đứa con tinh thần" của BVC
Cảm xúc đầu tiên của nhà cháu là hồi hộp, phấn khởi, có pha chút hãnh diện với bản thân
. Nhưng khi đặt chân vào chùa Tăng Phúc nơi đang cưu mang cháu Hà"nhi" và bây giờ còn thêm một cháu bé nữa hơn 1 tuổi bị bố mẹ bỏ rơi,thì thay cho cảm xúc ban đầu ủa vào trong nhà cháu một sự thương cảm cháu văn ít chẳng biết diễn ta như nào cho hết
.Chuyện trò với sư thầy tình hình về chau Hà"nhi" xong phái đoàn ngậm ngùi chia tay sư thầy và cháu hẹn một ngày gần nhất sẽ quay lại thăm.
Ở chùa Tăng Phúc ra mọi người di chuyển qua Hà Dông thăm cháu Thăng> Khi vào vào đến "bãi xe" gần nhà cháu Thắng cháu nhìn thấy xung quanh toàn là nhà cao tầng cháu chợt nghĩ " Thắng sống trong ngôi nhà to cao nào nếu thế này thì còn hơn cả nhà mình ấy chứ" Nhưng khi di vào con ngõ hơi tối dù lúc đấy cũng gần chính ngọ mà hôm nay còn nắng to, mọi người chỉ vào đây là nhà Thắng cháu hơi rùng mình vì "nhà " thế này thì đâu có bằng cái bếp ở quê cháu
Cũng có một cái gác xép nhưng nếu cho cháu "chui" lên chắc phải mất 10ph mới lên được.Nhưng đấy là một phần ấn tượng đầu tiên khi cả đoàn vào thì cháu đang ăn cơm (một đưa thanh niên" mậm" ăn chưa no lo chưa tới lủi thủi một mình trong cái "nhà chị Dậu ")Thực sự em không dám nghĩ nhiều bởi vì mắt em cảm thấy có gì đấy cay cay ,cổ họng có gì đấy vướng mắc em cố nốt vào trong.Một đứ tre ngoan ,sáng sủa , khá thông minh vậy mà sao lại có một cuộc đời quá bất hạnh, đúng là cuộc đời cháu không có gì tình căm, vật chất
Thôi cố lên cháu nhé dù mới biết và không có chut quan hệ máu mủ gì nhưng chú sẽ lôn bên cháu và cháu sẽ không cô độc
Vài cảm nghĩ đầu tiên khi đi với BVC ..............