Trong khi các bác Tuyên Quang đang ngả nghiêng ăn chơi bù khú thì 8 người, 2 xe vẫn dò dẫm từng bước trên con đường đau khổ... Phía trước chỉ là đêm tối đen đặc và con đường độc đạo vô định. Cuốc bộ, tay đèn pin, tay cầm cục đá
cứ thế từng bước lầm lũi trong đêm dò đường...
Tiến thoái lưỡng nan, xăng thì mỗi lúc một cạn dần, điều hòa đã tắt từ lâu... Gió, gió mát lắm, rồi sương xuống nhiều... cái cảm giác lạnh đằng sau gáy đến từ lúc nào, lý do vì sao, ai cũng hiểu nhưng không ai muốn nói ra. Bộ đàm vẫn hoạt động tốt, nhóm dò đường đằng trước báo lại... đường hẹp nhưng xe vẫn có thể đi được... tiến lên thôi.
Hai xe vẫn nối đuôi nhau tiến thêm từng mét... đường quanh co, nhiều cua tay áo và dốc xuống liên tục... Đây là con đường tránh xuyên qua bản, bản nào thì cũng chịu không biết... nó có thể Tả Củ Tỷ hoặc nó cũng có thể là bản Già.
Đây rồi, có tiếng chó sủa... sao mà tiếng chó sủa nghe thân thương, ấm áp đến thế... Gặp một nhà dân ven đường ở cuối con dốc, hỏi thăm thì lại bất đồng ngôn ngữ
Pắc Hà, Pắc Hà à? rồi thì xong thủng chảo thủng nồi niêu loảng xoảng một lúc thì hiểu được là cứ đi thẳng là tới, bao xa thì chịu...
Lại leo dốc, cứ thế, cứ thế, vòng vèo, nhầy nhụa, trơn trượt... đêm càng tối thẫm, phía trước càng vô định. Bặt không một âm thanh gì ngoài tiếng động cơ xe gầm lên, tiếng lốp xe loẹt nhoẹt khi lội qua bùn nhão rồi lại rào rào, lộp bộp khi leo qua những đoạn đường đầy đá lổn nhổn.
Càng đi càng thấy thăm thẳm, sâu hút phía trước... vẫn chỉ những bóng hình lầm lũi khua đèn pin phía trước, ánh đèn pha quét qua, quét lại sau mỗi khúc cua. Đường mỗi lúc một nhỏ lại, không gian tĩnh mịch, u ám... những bước chân phía trước bắt đầu uể oải dần...
Có khi nào con đường này đã lâu không có người qua lại không nhỉ? sao đi mãi không thấy nhà dân? sao đi mãi mãi không nhìn thấy bất kỳ một ánh đèn le lói phía trước?
Rồi bổng xuất hiện những cành cây phát quang vứt ngang dọc đầy đường... vừa đi vừa nhặt vứt sang hai bên cho xe đi. Vừa mừng vừa lo, cành cây vẫn còn tươi, chắc mới chặt thôi, thế là có người rồi... nhưng đi mãi, cành cây nhiều nhặt không hết, quấn cả vào bánh xe, lại phải dừng lại gỡ.... gỡ những cành cây đầy gai chi chít...
Sao nhiều cành cây thế nhỉ? nếu bây giờ có một cây gỗ to chắn ngang đường, mấy anh dân địa phương lăm lăm súng kíp thì làm thế nào? đâm thẳng xe vào nhé... không được, đâm thẳng có mà phi xuống vực à... thế thì phải làm thế nào? thôi... thôi... đừng nói nữa, tập trung vào nhìn đường đi... toàn đoạn sụt lở hàm ếch kia kìa...
Gió, gió lồng lộng, mát quá, mát phát rét lên được... thế là mò mẫm mất bao nhiêu lâu rồi nhỉ? xăng thế nào? còn đi được bao nhiêu cây nữa? lần này mà nhầm đường nữa là đốt lửa trại luôn đêm nay nhé, tiêu chuẩn 2 ông chia nhau 1 cái xúc xích. Nước uống thế nào? còn, vẫn còn mấy chai...
Mùi gì í nhỉ? nồng nồng, hôi hôi, khai khai....
A, mùi phân trâu anh em ơi, ha ha...
Có phân trâu là có dân ở, có dân ở là có hy vọng...
Tiến lên anh em ơi... trong cuộc đời 8 anh em, chưa bao giờ thấy yêu mùi phân trâu đến thế...
Ôi, mùi phân trâu, mùi phân trâu thân quen quá, nồng ấm quá
Tinh thần cả hội được xốc lại mãnh liệt nhờ mùi phân trâu... Những bước chân dẫn đường đã không còn dáng vẻ uể oải, 2 chiếc xe cứ thế tiến lên, không khí vui tươi trở lại, hồ hởi với những tiếng cười....
Có ánh đèn pha ngược chiều... hoan hô người anh em, người anh em đi uống rượu về khuya thế, cho bọn tớ hỏi đường với...
Ừ, ừ, ừ... đúng rồi... đi thẳng là đến Bắc Hà...
Đi còn xa nữa không người anh em?
Xa.... cứ đi đi, 30 cây số nữa...
Đường có xấu không hay như thế này?
Như thế này, có chỗ xấu xấu một tẹo...
Xa như nào, xấu như nào nghe tả cũng thấy mơ hồ lắm nhưng tâm lý thì vững lên nhiều phần. Nó đi xe win, bánh đầy đất nhưng người nó không đầy bùn chắc là mình đi được...
Nào thì đi, lại hun hút, lại im ắng, tĩnh lặng phía trước... trên xe các câu chuyện trao đổi đã bắt đầu sôi nổi... Rồi thì lại gặp xe máy đi ngược chiều, lại hỏi, tâm lý giờ đã ổn, vấn đề giờ chỉ xoay quanh vấn đề xăng xe...
Mãi thì cũng đến được chỗ có ánh đèn dân sinh... có trạm điện, có trường học và phấn khởi hơn nữa là có bán xăng....
3 lít, chỉ bán 3 lít thôi, không bán nhiều đâu, 20 nghìn một lít....
Thôi thì có xăng là tốt rồi... đi thêm một đoạn nữa lại gặp 1 xe máy ngược chiều... lần này thì là một anh cán bộ xã, nói tiếng Kinh tốt lắm, trả lời đâu ra đấy...
Vậy đây là đường độc đạo duy nhất để thoát, cứ đi thẳng, chỉ rẽ phải là đêm nay sẽ ngủ Bắc Hà...
Đường vẫn xấu như thế, có vài chỗ xấu hơn như người anh em đi ngược chiều gặp đầu tiên nói... dù có chỗ xe bị bập bênh, bánh quay tít phải đủn nhưng cuối cùng thì cũng đến được Cán Cấu...
Phóng thẳng về Bắc Hà, đổ xăng, thuê KS, tắm rửa và đi ăn đêm... Dù mệt nhưng tất cả đều nở nụ cười phấn khởi...
Mệt phờ à
Con trâu sắt...