Các bác Tuyên Quang về tuy hơi buồn nhưng thực ra đó là may mắn... Giả sử có bò qua được đoạn được xấu đầu tiên đó, có đi tiếp, chắc chắn nằm chờ cứu hộ thôi...
Cứ lầm lũi 2 xe đi mò mẫm trong đêm... đường cứ xấu dần... những đoạn sạt lở cũng tăng lên... Không còn chỉ là đất lở mà còn là đá... đá to, đá nhỏ lổng chổng khắp nơi trên đường...
Thế rồi thì lạc đường... theo bản đồ, theo GPS của thập cẩm các hãng, các loại cũng không tìm được ra... Rồi thì sóng di động cũng mất sạch... Còn cái Google map còn hoạt động được thì cũng chỉ là tọa độ... địa danh không có, đường càng không...
Cứ thế đi... lúc trước còn thấy cột mốc chỉ 6km... rồi lại 12km... và rồi 28km... hoảng... hoảng thực sự khi phía trước là mịt mù đêm tối... đường càng ngày càng xấu... và một điều nữa là: Xăng sắp hết...
Đầu tiên tất cả còn ngồi trên xe, chỉ những chỗ có đá to nằm giữa đường thì xuống vần nó ra... sau đó thì tất cả xuống cầm đèn pin đi bộ dò dẫm từng mét đường cho xe qua...
Lạc... lại lạc đường... suốt dọc đường không có bất kỳ 1 ai đi ngược lại để hỏi thăm đường... Thế rồi cũng may, cuối con đường sạt lở đó thì gặp được 1 nhóm thợ làm đường... Họ chỉ quay lại 800m để rẽ vào đường tắt tránh đoạn sạt lở này...
Đến bụi tre, rẽ trái, xuyên qua bản, cứ thế mà đi....... tưởng thoát nào ngờ...
[ Em về đã, tối viết tiếp nhé
]