- Biển số
- OF-573604
- Ngày cấp bằng
- 11/6/18
- Số km
- 1,927
- Động cơ
- 163,320 Mã lực
- Tuổi
- 46
Em bán sách đấy
Cuốn sách gồm 11 bài khảo cứu, phản biện liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa. Tư liệu dùng để khảo cứu có nhiều loại, song quan trọng là nguồn tư liệu bản đồ. Tác giả Đinh Kim Phúc dẫn chứng: “Khảo sát các bản đồ cổ của Trung Quốc từ năm 1909, người ta thấy tất cả bản đồ cổ Trung Quốc do người Trung Quốc vẽ không có bản đồ nào có ghi cái gọi là quần đảo Tây Sa, Nam Sa, nhưng đều xác định đảo Hải Nam là cực nam của biên giới phía Nam của Trung Quốc”.
Cuốn sách còn dẫn chứng hình ảnh cụ thể của 10 tấm bản đồ: Bản đồ do các nhà hàng hải phương Tây vẽ, bản đồ Trung Hoa Dân Quốc năm 1936 được xuất bản bởi Sheng Bao, Đường Đại Cương Vực Đồ (bản đồ Trung Hoa Dân Quốc ấn hành dùng để dạy trong nhà trường), bản đồ đời Tống vẽ trên đá, Đại Minh hỗn nhất đồ (vẽ trên vải lụa năm 1389, bản đồ cổ nhất Trung Quốc còn sót lại)... Các bản đồ trên đều thể hiện cực Nam của Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam.
Trong bài “Những phát hiện mới chung quanh tấm bản đồ thế giới của Matteo Ricci”, tác giả Đinh Kim Phúc cũng cung cấp những điểm thú vị quanh các phiên bản hiếm hoi của tấm bản đồ Ricci quý có tuổi đời hơn 400 năm, qua đó càng khẳng định cương vực lãnh thổ Trung Hoa không hề bao gồm Biển Đông và Trường Sa - Hoàng Sa.
Tiếp cận nguồn tư liệu Hán - Nôm phong phú, PGS TS Trịnh Khắc Mạnh (Viện trưởng Viện Hán Nôm) cung cấp cho độc giả toàn văn 2 châu bản (văn bản được vua ngự phê hay ngự lãm, có bút tích bằng mực son) của triều Nguyễn. Hai tác giả Nguyễn Đăng Vũ - Nguyễn Xuân Diện có bài viết “Khảo cứu tư liệu Lý Sơn” khảo cứu tỉ mỉ về một văn bản chữ Nho rất đặc biệt do gia tộc họ Đặng ở Quảng Ngãi cất giữ, có liên quan tới việc đi Hoàng Sa của tổ tiên và được gia tộc họ Đặng hiến tặng cho Nhà nước.
Đặc biệt, những bài viết của tác giả Hồ Bạch Thảo - một nhà nghiên cứu độc lập hiện sống tại Hoa Kỳ - thể hiện tư duy phản biện rạch ròi, giàu sức thuyết phục, như Biển Giao Chỉ, Lãnh hải Trung Quốc dưới đời nhà Minh, Rà soát cái gọi là Tây Sa (Hoàng Sa), Nam Sa (Trường Sa) trong Thanh sử cảo và Đại Thanh nhất thống chí toàn đồ...
Theo nhóm tác giả, việc nghiên cứu “Hoàng Sa - Trường Sa trong thư tịch cổ” là sự khởi đầu để “ngay lập tức nghiền nát nỗi thờ ơ của chúng ta với đất nước và thời cuộc”.
Nhà nghiên cứu Lê Hồng Thọ trong bài “Tư duy biển cả của Trung Quốc” do tác giả Đinh Kim Phúc thực hiện, đã nhấn mạnh: “Tư tưởng biên giới lãnh thổ mở rộng và luôn biến động theo tầm địa lý của lợi ích quốc gia trong một số nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc càng kích động những người quá khích chạy theo chủ nghĩa dân tộc ích kỷ và bành trướng, đưa nguy cơ xung đột ngày càng có điều kiện bùng nổ bất cứ lúc nào. Không thể xây dựng niềm tin trên sự giả dối và càng không thể thương thảo khi đối tác lăm lăm gươm giáo, đằng đằng sát khí, với mùi khét của khói súng lảng vảng bên cạnh”. Điều này cho thấy, những “bằng chứng” mà Trung Quốc thường trưng dẫn trong mấy thập niên gầy đây thực ra chỉ là những “chứng cứ giả”.
Nói có sách ngay lập tức
Cuốn sách gồm 11 bài khảo cứu, phản biện liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa. Tư liệu dùng để khảo cứu có nhiều loại, song quan trọng là nguồn tư liệu bản đồ. Tác giả Đinh Kim Phúc dẫn chứng: “Khảo sát các bản đồ cổ của Trung Quốc từ năm 1909, người ta thấy tất cả bản đồ cổ Trung Quốc do người Trung Quốc vẽ không có bản đồ nào có ghi cái gọi là quần đảo Tây Sa, Nam Sa, nhưng đều xác định đảo Hải Nam là cực nam của biên giới phía Nam của Trung Quốc”.
Cuốn sách còn dẫn chứng hình ảnh cụ thể của 10 tấm bản đồ: Bản đồ do các nhà hàng hải phương Tây vẽ, bản đồ Trung Hoa Dân Quốc năm 1936 được xuất bản bởi Sheng Bao, Đường Đại Cương Vực Đồ (bản đồ Trung Hoa Dân Quốc ấn hành dùng để dạy trong nhà trường), bản đồ đời Tống vẽ trên đá, Đại Minh hỗn nhất đồ (vẽ trên vải lụa năm 1389, bản đồ cổ nhất Trung Quốc còn sót lại)... Các bản đồ trên đều thể hiện cực Nam của Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam.
Trong bài “Những phát hiện mới chung quanh tấm bản đồ thế giới của Matteo Ricci”, tác giả Đinh Kim Phúc cũng cung cấp những điểm thú vị quanh các phiên bản hiếm hoi của tấm bản đồ Ricci quý có tuổi đời hơn 400 năm, qua đó càng khẳng định cương vực lãnh thổ Trung Hoa không hề bao gồm Biển Đông và Trường Sa - Hoàng Sa.
Tiếp cận nguồn tư liệu Hán - Nôm phong phú, PGS TS Trịnh Khắc Mạnh (Viện trưởng Viện Hán Nôm) cung cấp cho độc giả toàn văn 2 châu bản (văn bản được vua ngự phê hay ngự lãm, có bút tích bằng mực son) của triều Nguyễn. Hai tác giả Nguyễn Đăng Vũ - Nguyễn Xuân Diện có bài viết “Khảo cứu tư liệu Lý Sơn” khảo cứu tỉ mỉ về một văn bản chữ Nho rất đặc biệt do gia tộc họ Đặng ở Quảng Ngãi cất giữ, có liên quan tới việc đi Hoàng Sa của tổ tiên và được gia tộc họ Đặng hiến tặng cho Nhà nước.
Đặc biệt, những bài viết của tác giả Hồ Bạch Thảo - một nhà nghiên cứu độc lập hiện sống tại Hoa Kỳ - thể hiện tư duy phản biện rạch ròi, giàu sức thuyết phục, như Biển Giao Chỉ, Lãnh hải Trung Quốc dưới đời nhà Minh, Rà soát cái gọi là Tây Sa (Hoàng Sa), Nam Sa (Trường Sa) trong Thanh sử cảo và Đại Thanh nhất thống chí toàn đồ...
Theo nhóm tác giả, việc nghiên cứu “Hoàng Sa - Trường Sa trong thư tịch cổ” là sự khởi đầu để “ngay lập tức nghiền nát nỗi thờ ơ của chúng ta với đất nước và thời cuộc”.
Nhà nghiên cứu Lê Hồng Thọ trong bài “Tư duy biển cả của Trung Quốc” do tác giả Đinh Kim Phúc thực hiện, đã nhấn mạnh: “Tư tưởng biên giới lãnh thổ mở rộng và luôn biến động theo tầm địa lý của lợi ích quốc gia trong một số nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc càng kích động những người quá khích chạy theo chủ nghĩa dân tộc ích kỷ và bành trướng, đưa nguy cơ xung đột ngày càng có điều kiện bùng nổ bất cứ lúc nào. Không thể xây dựng niềm tin trên sự giả dối và càng không thể thương thảo khi đối tác lăm lăm gươm giáo, đằng đằng sát khí, với mùi khét của khói súng lảng vảng bên cạnh”. Điều này cho thấy, những “bằng chứng” mà Trung Quốc thường trưng dẫn trong mấy thập niên gầy đây thực ra chỉ là những “chứng cứ giả”.
Nói có sách ngay lập tức