Haizzz kể cả mợ đã có top hỏi vụ kia trước thì từ đó đến nay 5-6 tháng, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Việc đầu tiên là phải có "cứu viện" từ nhà ngoại, không vật chất được thì cũng phải tinh thần, không thì cũng phải có ai đó đỡ đần chứ 1 mình khó trông nom được hai đứa nhất là trứng gà trứng vịt nữa. Giờ chỉ tập trung 2 đứa và kiếm tiền, sau này ổn định cuộc sống thì hẵng nghĩ đến zai. Mình khuyên rất thật đấy, vừa tránh được một ông zai vô tích sự "vỏ dưa" lại bập vào một ông "vỏ dừa" nữa thì đời khốn khổ...
Ngoài ra, nếu tiền nong khó khăn thì dẹp bỏ cái tôi to tướng đi, mỗi khi con ốm đau hay cần tiền thì phải gọi điện nhẹ nhàng với bố lũ trẻ thậm chí ông bà nội, gia đình nội nói thật để họ "tiếp đạn" hay thậm chí trông nom hộ con mình. Phải đánh vào lòng trắc ẩn của gia đình nội của hai con là dù con ko còn là dâu con trong nhà, nhưng con của con là cháu của gia đình mình, bla...bla... Đó là bài học mình rút ra sau 7-8 năm rút chân khỏi hôn nhân là thế. Chính vì thế đến cả bây giờ thi thoảng vẫn nhờ được gia đình nội và bố của con mình trông con hộ mỗi khi mình bận rộn.