Tao với mày không ở được với nhau.
Công việc vừa mới bắt đầu, chồng đuổi ra khỏi nhà với tài sản duy nhất là 2 đứa con trứng gà trứng vịt.
Bắt đầu mọi thứ từ con số 0.
Đã có lúc ngồi khóc như 1 đứa trẻ vì cảm giác thất bại, trong cuộc đời con người chỉ có 2 thứ để phấn đấu đó là sự nghiệp và gia đình. Giờ gia đình đã bay theo khói, 1 cảm giác không thể miêu tả được bằng lời, Đã có lúc đi vẩn vơ nhìn thấy cái j cũng liên tưởng đến cái chết được, Nhưng mình chết thì ai nuôi con mình? MÌnh chết thì bố mẹ mình ra sao? Nhưng sống mà mọi thứ mất hết như thế này thì sống bằng cách nào? nuôi sao được 2 đứa con?
Vậy mà giờ cũng được vài tháng rồi, Nhưng cảm giác hoang mang, chông chênh thì vẫn chưa hết.
Nhà không có đàn ông nên đến tối 3 mẹ con phải khóa cửa bằng vài cái khóa dù trong nhà chẳng có j đáng giá.
Nhà không có đàn ông nên khi ổ điện hỏng phải loay hoay nguyên 1 buổi sáng mới thay được.
Nhà không có đàn ông nên khi đường nước bị rỉ phải mất 3 ngày mới sửa được.
Nhà không có đàn ông nên khi con ốm 1 mẹ vác cả đứa khỏe lẫn đứa ốm vào viện, nhìn thấy nhà khác cả bố lẫn mẹ thậm chí thêm cả bà ôm 1 bạn đi viện mà quay đi vì thấy sống mũi cay cay.
Nhà không có đàn ông nên chưa biết những ngày tới sẽ ra sao nhưng chỉ biết là phải sống, phải nuôi con,.