- Biển số
- OF-88752
- Ngày cấp bằng
- 17/3/11
- Số km
- 2,787
- Động cơ
- 957,498 Mã lực
Cái này éo ai chả hiểu, giáo sư phát biểu thì đúng rồi, cụ chủ làm em mất tg quá ![happy :) :)](/styles/yahoo/1.gif)
![happy :) :)](/styles/yahoo/1.gif)
Mợ nói quá chuẩn. Bọn Tàu bựa thao túng nền kinh tế của ta từ a đến z, giờ muốn thoát rất khó. Phải chi 40 mươi năm trước cụ LD bắt tay được với Mỹ thì ta đã khác nay nhiều rồi.Bắt tay Mỹ vì lợi ích dân tộc, ok. Lợi ích ấy cụ thể hiện nay gồm những món gì? Cụ nào thông thái khai sọ em tí.
Còn muốn thoát Tàu á? Dễ ẹt, các cụ chịu khó thoát phiếm để nghĩ cách bán thịt heo sang các nước khác đi. Bán được dân tức khắc suỵt chó đuổi dài mấy tên Khựa ra khỏi vườn - ao - chuồng. Cần gì Mỹ yểm trợ đâu.
Nữa, các cụ cũng phải sx cho được mấy viên pin thay thế hàng Tàu trong cái dùng để chém gió, nhé. Thoát Tàu đơn giản ngay trước mắt kg làm, ngợi gì Tây Mỹ cho hại não.
Thoát Trung theo đúng tinh thần của những người hô hào phải là thoát khỏi ảnh hưởng của não trạng Trung hoa, văn hóa Trung hoa, cách nghĩ lối nghĩ tập quán tư duy .....nói chung là các ảnh hưởng mềm của Trung cuốc hay gọi là thoát ngu, một lối ngu xuẩn cũng lâu đời rồi.Mợ nói quá chuẩn. Bọn Tàu bựa thao túng nền kinh tế của ta từ a đến z, giờ muốn thoát rất khó. Phải chi 40 mươi năm trước cụ LD bắt tay được với Mỹ thì ta đã khác nay nhiều rồi.
Chúng ta đâu có đồng minh để lúc nguy biến họ giúp? Mỹ đâu có phải là đồng minh của VN, đồng minh của Mỹ là Anh, Úc, NB, DL, HQ...Ông Hoàng Đức Nhã (73 tuổi, hiện sống tại thành phố Chicago, Hoa Kỳ), nguyên Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, trong trả lời phỏng vấn RFI đã nêu một số suy nghĩ về quan hệ Việt - Mỹ
- Mình có thể chống, nhưng trong cương vị lãnh đạo thì mình phải biết thực trạng nó như thế nào và phải đối phó như thế nào. Không thể nào cực đoan nói rằng ông phải làm như thế này, ông phải làm như thế kia. Thành thử, khi thấy Hoa Kỳ bắt đầu nói chuyện với Hà Nội về bãi bỏ cấm vận, rồi tiến tới tái lập bang giao, mình là VNCH bị Hoa Kỳ bội ước thì thấy điều đó là hoàn toàn phi lý, đâm sau lưng người đồng minh trước đây.
Nhưng chính trị của Hoa Kỳ không có tình cảm gì cả. Họ nói họ không có kẻ thù vĩnh cửu, cũng như bạn vĩnh cửu, mà chỉ có quyền lợi vĩnh cửu. Cá nhân tôi, từ lúc còn làm trong chính phủ, và sau đó sang Mỹ có những nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề một cách chiến lược, tôi vẫn nói rằng Hoa Kỳ chỉ có những quyền lợi, mà họ gọi là quyền lợi vĩnh cửu. Nếu bảo vệ quyền lợi đó mà cần phải bỏ một người bạn mới hay người bạn cũ, thì họ cũng vẫn làm như thường. Lúc đó họ sẽ giải thích rằng "Quyền lợi của chúng tôi không cho phép chúng tôi đi con đường đó nữa".
- "Việt Nam phải biết thực thi cái gọi là chính trị đa dạng, không chỉ riêng trong vấn đề lãnh hải, hay vấn đề chủ quyền những quần đảo nhỏ nào đó, mà Việt Nam đang có chủ quyền thực sự hay đang đòi chủ quyền. Vấn đề đối với Việt Nam là phải có một giải pháp toàn bộ về quan hệ kinh tế và thương mại với Trung Quốc, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, và từ đó tạo ra cho mình một cái thế thương thuyết. Thế thương thuyết này cần phải dựa trên sức mạnh. Về kinh tế thì chúng ta chưa đủ sức mạnh để đối lại sức mạnh kinh tế của Trung Quốc. Sức mạnh thứ nhì là sức mạnh quân sự, đặc biệt là hải quân? thì Việt Nam chưa có.
Khi mình thương thuyết với hai căn bản chưa vững đó, thì mình phải đi con đường rất là cẩn thận. Một mặt là dùng các giải pháp quốc tế như Liên hiệp quốc hay Tòa án quốc tế. Mặt khác tiếp cận song phương với Trung Quốc. Theo tôi, cái giải pháp gọi là đa phương, nhiều quốc gia nhảy vào giúp, sẽ không đi đến đâu. Nói thì hay lắm, nhưng trên thực tế không giải quyết gì, vì Hoa Kỳ đâu có quyền lợi gì, họ đâu có quan tâm đến chuyện đảo này hay mỏm đá kia trong vùng "lưỡi bò". Họ cũng đã tuyên bố là không ủng hộ bất cứ phe nào trong tranh chấp (Biển Đông). Thành thử nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ giúp chúng ta để chống Trung Quốc là một ảo tưởng.
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20150427-hoang-duc-nha-«-dung-ao-tuong-vao-su-yem-tro-cua-hoa-ky-»
Cụ phán em thấy thích ^^Ông Nhã dễ không biết câu: "Dạy đỹ vén váy".
Trung ang ta đã hoạch định cái chủ trương đối ngoại đa phương từ lâu lẩu rồi, quan hệ đối tác mí Hoa Kỳ chỉ là một mảnh ghép đóng vai trò chiến lược chứ không phải là nền tảng của sách lược chủ quyền.Chỉ có điều vừa muốn vén váy cho quyến rủ lại vừa sợ mất trynh, thành thử có hơi chậm rãi.Như kiểu một bà gái già giữ giá làm nộm, trước sau gì cũng phải "Ối yề! Ối yề!" nhưng vẫn sợ bị nghi là "từng trải".Khổ thế!
Còn thì, về sự ngây thơ chính trị kiểu "nhất biên đảo" , nước An Nam đã phải trả giá cả nghìn năm, sợ rồi nhưng vì chưa định được học thuyết mới nên phải vừa dạy chữ vừa học oánh vần thôi.
Ông Nhã 73 tuổi vậy ông này làm tổng trưởng khi nào 30 tuổi chăng? Chiến tranh đã đi qua 41 năm rồi lúc đó ông bao tuổi????Em không nghĩ rằng ông Nhã, cháu vợ của tổng thống Vnch lại thuộc hạng ăn lương 3 triệu.
Đám 3m ấy sẽ phát biểu ngược.
Ít nhất ông Nhã này cũng đã kinh qua giai đoạn lịch sử BỊ NGƯỜI MỸ BÁN và hơn nữa lại là chính khách.
Giờ chả còn gì mà mất, em tin ổng nói thật![]()
Láo thâm dễ sợThoát Trung theo đúng tinh thần của những người hô hào phải là thoát khỏi ảnh hưởng của não trạng Trung hoa, văn hóa Trung hoa, cách nghĩ lối nghĩ tập quán tư duy .....nói chung là các ảnh hưởng mềm của Trung cuốc hay gọi là thoát ngu, một lối ngu xuẩn cũng lâu đời rồi.
Chứ thoát Trung theo kiểu coi nó là hủi, không ăn không chơi không ngồi với nó thì khác gì cách nó làm mình làm mẩy với người Nhật.Đấy đâu phải thoát mà là đâm đầu vào ôm chầm lấy mông nó đấy chứ.
Nếu ngẫm cho kỹ, ngay cái cách từ xưa nước mình độc lập cũng là độc lập theo kiểu Tàu.
3m là những thằng có niềm căm thù Mẽo sâu sắc, luôn có những thớt để chửi Mẽo, và luôn có mặt trong các thớt để bảo vệ quyền lợi của cơm sườn. Cụ đã nhận ra chưaEm không nghĩ rằng ông Nhã, cháu vợ của tổng thống Vnch lại thuộc hạng ăn lương 3 triệu.
Đám 3m ấy sẽ phát biểu ngược.
Ít nhất ông Nhã này cũng đã kinh qua giai đoạn lịch sử BỊ NGƯỜI MỸ BÁN và hơn nữa lại là chính khách.
Giờ chả còn gì mà mất, em tin ổng nói thật![]()
bố bảo cũng không dán đăng nguyên văn bài phát biểu, chỉ cắt xén làm lệch lạc nội dung là giỏi.Ông Hoàng Đức Nhã (73 tuổi, hiện sống tại thành phố Chicago, Hoa Kỳ), nguyên Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, trong trả lời phỏng vấn RFI đã nêu một số suy nghĩ về quan hệ Việt - Mỹ
- Mình có thể chống, nhưng trong cương vị lãnh đạo thì mình phải biết thực trạng nó như thế nào và phải đối phó như thế nào. Không thể nào cực đoan nói rằng ông phải làm như thế này, ông phải làm như thế kia. Thành thử, khi thấy Hoa Kỳ bắt đầu nói chuyện với Hà Nội về bãi bỏ cấm vận, rồi tiến tới tái lập bang giao, mình là VNCH bị Hoa Kỳ bội ước thì thấy điều đó là hoàn toàn phi lý, đâm sau lưng người đồng minh trước đây.
Nhưng chính trị của Hoa Kỳ không có tình cảm gì cả. Họ nói họ không có kẻ thù vĩnh cửu, cũng như bạn vĩnh cửu, mà chỉ có quyền lợi vĩnh cửu. Cá nhân tôi, từ lúc còn làm trong chính phủ, và sau đó sang Mỹ có những nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề một cách chiến lược, tôi vẫn nói rằng Hoa Kỳ chỉ có những quyền lợi, mà họ gọi là quyền lợi vĩnh cửu. Nếu bảo vệ quyền lợi đó mà cần phải bỏ một người bạn mới hay người bạn cũ, thì họ cũng vẫn làm như thường. Lúc đó họ sẽ giải thích rằng "Quyền lợi của chúng tôi không cho phép chúng tôi đi con đường đó nữa".
- "Việt Nam phải biết thực thi cái gọi là chính trị đa dạng, không chỉ riêng trong vấn đề lãnh hải, hay vấn đề chủ quyền những quần đảo nhỏ nào đó, mà Việt Nam đang có chủ quyền thực sự hay đang đòi chủ quyền. Vấn đề đối với Việt Nam là phải có một giải pháp toàn bộ về quan hệ kinh tế và thương mại với Trung Quốc, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, và từ đó tạo ra cho mình một cái thế thương thuyết. Thế thương thuyết này cần phải dựa trên sức mạnh. Về kinh tế thì chúng ta chưa đủ sức mạnh để đối lại sức mạnh kinh tế của Trung Quốc. Sức mạnh thứ nhì là sức mạnh quân sự, đặc biệt là hải quân? thì Việt Nam chưa có.
Khi mình thương thuyết với hai căn bản chưa vững đó, thì mình phải đi con đường rất là cẩn thận. Một mặt là dùng các giải pháp quốc tế như Liên hiệp quốc hay Tòa án quốc tế. Mặt khác tiếp cận song phương với Trung Quốc. Theo tôi, cái giải pháp gọi là đa phương, nhiều quốc gia nhảy vào giúp, sẽ không đi đến đâu. Nói thì hay lắm, nhưng trên thực tế không giải quyết gì, vì Hoa Kỳ đâu có quyền lợi gì, họ đâu có quan tâm đến chuyện đảo này hay mỏm đá kia trong vùng "lưỡi bò". Họ cũng đã tuyên bố là không ủng hộ bất cứ phe nào trong tranh chấp (Biển Đông). Thành thử nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ giúp chúng ta để chống Trung Quốc là một ảo tưởng.
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20150427-hoang-duc-nha-«-dung-ao-tuong-vao-su-yem-tro-cua-hoa-ky-»
Cụ nhầm to.3m là những thằng có niềm căm thù Mẽo sâu sắc, luôn có những thớt để chửi Mẽo, và luôn có mặt trong các thớt để bảo vệ quyền lợi của cơm sườn. Cụ đã nhận ra chưa![]()
Chẳng khác cái gì được cả. Trình độ sx, quản lý kinh tế do chính nội lực người dân trong nước quyết định. Vn đã từng làm ra cái gì ngon bổ rẻ chưa cụ?Mợ nói quá chuẩn. Bọn Tàu bựa thao túng nền kinh tế của ta từ a đến z, giờ muốn thoát rất khó. Phải chi 40 mươi năm trước cụ LD bắt tay được với Mỹ thì ta đã khác nay nhiều rồi.