Ý em là ló giống ý cụ
. Chiều đến ngồi vỉa hè làm cốc bia hơi ngắm chị em dạo phố thì ló nhã lắm cụ ạ!
cụ còn ở Phồng ko ? Em bỏ xứ đi lâu lắm rồi
Chị em Hải Phòng có nguyên tắc và nét rất riêng.
Em nhớ hồi sinh viên, đi với nhóm bạn vào 1 nhóm chị em khác đi đám cưới. Ngày ấy sinh viên thằng nào có cái xe Ớt hay Ju đã là đình rồi. Xe tay ga còn là cái gì đó rất lạ. Nói thật là em còn ko biết lái. Thế mà 1 em vất cho mình chìa khóa con SH150i nhập. Má nhìn quả xe nó to và nặng gấp 4 lần em.
Em gái chủ xe có quả quần đùi ngắn đến bẹn, ko cần biết em có bằng hay chưa. nhảy tót ngồi ghế sau như 1 thói quen bắt buộc, văn hóa nó thế, đàn ông Hải Phòng ko đựợc ngồi sau xe máy đàn bà.
Khó lái kinh, em loạng choạng, vì xe ko có " phanh chân " , máy thì bốc cứ giật đùng đùng. Con bé ngồi sau cứ " Ố ố ố, ỐỐi giồi ôi, khì khì ( ko biết là nó sợ hay sướng nữa) "
Thế tấm lưng mỏng manh của em bị 2 quả bóng nó dã cho từ Ngõ 2 lúa Lạch Tray về đến Mê Linh đau tím lịm.
Rồi sau vụ đó em mất Zin