Chả là hôm nay nhà cháu có chút việc tạt qua Hồ Tùng Mậu , đang thong thả với tộc độ <35km/h .Bỗng đâu có 2 em chắc sinh viên các trường loanh quanh đó ,chả hiểu phởn cái gì cấu chí nhau cười ré lên ,Ketsssssssssssssssssssssssssss ....... Xoẹt............................... :42
cháu nghĩ bụng thôi bỏ mịe roài .chắc chắn là xước xe rồi
) cháu phanh dúi dụi may không đâm vào 2 em í .em cầm lái chắc hoảng quá lạng ra ngoài .đập cả người vào thành phía sau xe buýt ,rất may xe buýt phóng vượt qua ,điểm và chạm lại ở phía sau lốp ( chứ ở trước lốp mà em í nằm vào thì cũng chết cháu)
Hung thần đi rồi nhà cháu mới kéo kính ( cháu ko xuống vì 2 lí do : Cháu chưa đâm + 2 em í chưa ngã .Chứ vớ vẩn mò xuống dân làm ầm lên hóa mình sai ====>>> Kinh nghiệm nhá )
Cháu hỏi : đi đứng kiểu gì thế em .em bé cầm lái vội lắp bắp em xin lỗi....
Cháu bảo hôm nay anh dễ tính đấy nhá .chứ không là anh bắt đền cả 2 em đấy .thôi đi đi ,đi cẩn thận ( trường hợp này thì đền cái gì ??? 2 em sv đi xe đạp
)
Chúa ơi quả í mà đền chắc giờ này cháu phải bò về
.Long thể cháu hôm nay bất an .mũi thì xụt xịt thành ra khó đánh hơi .Kể cũng tiếc vụ ăn vạ .Nhưng thôi để Đức cho con cháu
Đến Mĩ Đình nhà cháu mới đủ dũng cảm tìm chỗ vắng ,oánh xe vào thì ôi thôi ,cái xe đạp nó hôn má vợ cháu sâu hoắm dài gần 40cm
Cũng rất may cho cháu 2 em í không làm sao .Phúc tổ 70 đời
Cháu đã tai qua nạn khỏi ,giờ đã yên vị trên giường
cháu mới ngẫm lại đúng là mìn quá may
Lăn tăn mãi phát cuối trong đầu : Chả hiểu cô ngồi sau ấn vào đâu cô đèo mà cô í lại vống lên thế
Chứ nhà cháu mà ấn á ,chỉ có cứng đờ ra chứ vống vào mắt