Hồi 2004-2005 em đi onsite bên Ấn gần 1 năm. Bọn Ấn làm cùng nó rủ mấy đứa Việt bọn em đi chơi ở Varanasi, thành phố linh thiêng miền Bắc Ấn, nơi mà các cụ hay nhìn thấy ảnh dân Ấn xếp hàng tắm sông làm lễ.
Bên Ấn thì ấn tượng nhất với em là nó bẩn kinh khủng, dù em làm việc ở Bangalore cũng rất văn minh rồi. Nhưng khi đến Varanasi thì phải nói là bẩn ngoài sức tưởng tượng khi mà khắp mọi nơi là rác, bùn, nước cống, và kinh nhất là xác chết.
Đây là thành phố thiêng mà nhiều người Ấn sẽ tìm về để chờ chết. Nhiều người tu kiểu không tắm, không cắt tóc, móng,... trong 20-30 năm mà vẫn chưa được chết. Trên đường, đặc biệt quanh các đến thờ có vô số người như thế, và có người nằm cạnh đường thì chết rồi mà chưa có người đến mang đi
Ngoài bờ sông lúc nào cũng có vài nghìn người tắm gội, giặt quần áo, thiền, ăn uống. Phía trên thượng nguồn 1 chút là khu lò thiêu xác. Và thường nhà giàu mới được thiêu trong lò như này (dịch vụ thiêu thành tro để rải xuống sông). Nhà bình thường khá chút thì thiêu ngoài trời, có bàn ghế ngồi, có lễ đài riêng được xếp củi để thiêu. Còn nhà nghèo thì họ tự đi mua củi về xếp cạnh bờ sông, cho xác lên rồi thiêu, xong rồi họ đẩy luôn đống đấy xuống sông. Ca nào đen đủi (hết củi hoặc trời mưa) không thiêu hết được thì ủn cả cái xác cháy dở xuống sông.
Cho nên đứng bờ sông, nhìn xa xa có những đám lập lờ củi gỗ với mấy con chim là thể nào cũng thấy vài cái tay, cái bụng trương phình nhô lên. Có cái dạt vào ngay cạnh bờ, cách đám người đứng tắm chục mét.
Mất đứa Việt mình nhìn thấy phát nôn ọe mà cố nhịn sợ thất lễ, còn bọn Ấn nó tỉnh bơ như mình đứng chờ đèn đỏ ở cạnh sông Tô lịch thôi. Chúng nó vẫn xuống rửa mặt, thậm chí uống nước đấy để làm lễ cầu may. Mà em thấy bọn Ấn bảo là dọc thượng nguồn sông Hằng có 5-7 thành phố kiểu như thế.
Cũng là khác biệt văn hóa thôi nhưng cả cái địa cầu này đến đấy đều nôn ọe trừ người Ấn ra.
Nhà giàu thì vào đây thiêu
Nhà khá giả trung lưu thì thiêu khu ngoài trời, có lễ đài riêng.
Nhà nghèo thì cứ chỗ trống ven sông chất tí củi rồi nổi lửa là xong đám
Trên sông thì thi thoảng lại thấy cái xác thiêu dở, có cái còn không thiêu, quấn cái khăn rồi trôi, xung quanh tắm cứ tắm, uống cứ uống.