Tối, đi trên đường chợt thoảng nghe mùi hương hoa sữa. Bấc giác nhìn lên hàng cây hoa sữa ven đường, hoa đã nở trắng cây. Mùi hương hoa sữa, nhẹ nhàng, nhưng cũng nồng lắm. Mỗi năm, cứ vào độ này, hễ nghe thấy mùi hương hoa sữa là biết thu đang đến....
Trong cái tiết trời se se lạnh khi màn đêm buông xuống của mùa thu,hương hoa sữa bay xa,có khi đi trên đường thấy mùi hoa sữa đấy nhưng mà chẳng thấy cây đâu...
Nhưng bây giờ Hà Nội ngập tràn hương hoa sữa,đi trên bất kì con đường nào cũng thấy hoa sữa ,hoa nở trắng cây...đẹp lắm ,thơ mộng lắm...trời gió, hàng cây hoa sữa lao xao, hoa rớt đầy trên đường, trên áo, cả trên đầu nữa. Hoa sữa màu trắng ngà, nhỏ, nhỏ lắm, lấy tay phủi tóc, nhưng vẫn còn sót lại một vài bông, lấm chấm... Mình có thể cảm thấy mùi hương thoang thoảng của những bông hoa sữa còn vương lại trên đầu....
...mùa thu...hoa sữa...se se lạnh....đôi khi thấy mình cô đơn quá....
Thu về trên khắp những góc phố anh qua,
nỗi cô đơn theo anh đi đi mãi
Giọng nói em tiếng cười ấy tựa vai anh và thì thầm,
lời nồng ấm em mong Thu về trên lối
Giờ đây Thu sang nhưng em ở nơi đâu
Nhặt từng chiếc lá để thấy bóng hình em
Mùa Đông đến sẽ lạnh lắm và cô đơn từng ngày dài
Không có em Đông là mãi mãi
............
Trên là cảm xúc của em khi mùa hoa sữa về.Em trích từ Blog của em ra