Bản chất câu chuyện này là Mỹ đang run sợ vì vị thế dẫn đầu thế giới của nó bị lung lay dữ dội. Năm xưa nó thống trị tuyệt đối bán được nhiều hàng hóa siêu lợi nhuận, sống trên nhung lụa nó quen rồi. Tuy nhiên gần đây Trung Quốc quá xuất sắc và sẵn sàng chấp nhận mức lợi nhuận nhỏ hơn, làm cho Mỹ không còn ăn uống được như xưa nữa. So sánh đơn giản, cùng 1 cái áo thun cotton, GAP nó bán lẻ tới 800k trong khi Uniqlo, Zara tầm 4-500k,... mới thấy tụi Mỹ nó ăn dày thế nào, điện thoại các kiểu cũng thế.
Cái mong muốn của Trump nó giống như ước mơ thời gian quay ngược trở lại vậy, nó là bất khả thi vì bây h thông tin toàn cầu rất phát triển, người tiêu dùng ngày càng thông thái và thông minh, cái gì ngon bổ rẻ thì người ta mua, cái gì không hiệu quả thì có thể người ta không bỏ nhưng cũng giảm bớt dần. Cùng là con người, Trung Quốc nó cũng làm việc 8 tiếng / ngày, công nghệ tri thức đủ cả thì nó sẽ tăng dần thu nhập của cải và thu hẹp khoảng cách với lao động Mỹ (chiều của Mỹ là đi xuống) cũng là thường thôi. Bây h kể cả tất cả cùng đánh thuế nhau, hàng hóa đều tăng giá mạnh, thì người dân Mỹ phải bớt ăn tiêu những cái thể loại xa xỉ (hãng Mỹ) để mua những cái gì cơ bản, rẻ tiền, lãi mỏng (hàng TQ, VN, ĐNA,...) và nước Mỹ sẽ cảm thấy đau đớn trước đấy. Tất nhiên bị cuốn vào cuộc chiến này, chúng ta là người VN chả vui vẻ gì, nhưng nếu để mà phải bị ép quá đáng thì chúng ta cũng đừng quỳ gối.
Tạm bỏ qua chuyện CK sẽ xanh hay đỏ, em thấy nhiều cụ có vẻ hả hê khi VN bị áp thuế cao, hay CK sập sâu, mang đậm tinh thần tự nhục, cười cợt đất nước hay do gì đâu nhỉ. Cuộc chiến này, nếu phải chịu tổn thương thì người Việt cũng hãy đồng lòng mà chiến đấu thôi. Các cụ ở đây đa phần giàu có hơn tầng lớp công nhân KCN, lao động phổ thông rất nhiều, họ chưa kêu khóc, nhưng thấy nhiều cụ đi khóc khắp các topic, hả hê dữ dằn, đến lạ !