Khi xưa em cũng làm nhiều với người Ấn, họ chém kinh hoàng, đến khi em sang em cũng đi xem một số nhà máy bên họ em về em bẩu mọi người tin mấy cha Ấn vừa thôi. Họ có ưu điểm tiếng Anh và rất tự tin cái gì cũng Yes Yes làm được làm được, chém gió tung trời nhưng kết quả thì thường thôi nên em bẩu mọi người kệ đội Ấn chém cứ nhìn kết quả họ làm.E chưa sang Ấn nhưng làm việc với mấy đám Ấn rồi,
Họ k kém nếu k nói là còn giỏi hơn VN.
Trc họ có thể chậm nhưng giờ cũng đang tăng tốc và là 1 thế lực rồi.
Ví dụ trc đây 15 năm người Sing sang Hà Nội cảm giác ntn, nhìn xuống, khinh dân VN,
Bây giờ thì cũng chưa biết ntn đâu, đời còn dài.
Họ có một số cá nhân xuất chúng nhưng phần lớn lao động họ chưa được đào tạo, mức lương chỉ bằng cỡ nửa ở nhà mình thôi, muốn giảm chi phí sản xuất thì giảm máy móc mà tăng nhân lực, hoàn toàn ngược với lẽ thường. Nhà mình thực sự là ước ao của họ về mọi mặt, mức sống, y tế giáo dục, môi trường họ còn cách xa ta cả thập kỷ.
Có một bạn Tây khi ngồi cà kê với em bạn ấy hỏi em mày có biết tại sao Ấn độ rộng lớn đông người mà không phát triển được không, em bẩu tao chịu, bạn ấy nói nguyên văn " cause too many people are thinking and talking but not many really doing".