Dù là bị mod khoá xe vài lần, nhưng em công nhận chã xử lý vụ này chuẩn đét.
Chưa biết bông hậu chết vì cái gì cc đã đổ do thể thao. Bông hậu giàu, có tri thức, có đủ quan hệ để có bác sỹ giỏi tư vấn. Bông hậu hình như bị bệnh tim sẵn từ trước. Sao không nghĩ thoáng ra là nhờ thể thao nên bông hậu được trải qua những ngày tháng cuối đời nhẹ nhàng, chỉ ốm đau vài ngày, trước đó vẫn được sống tích cực và vui vẻ với đam mê của mình?
Các cụ đi phượt thời xưa chắc có biết 1 cụ lão làng trong làng phượt ttvn, hồi đó ai đi mà bị lạc hay chưa biết gì cứ gọi cho anh là anh hướng dẫn đầy đủ. Anh bị tim bẩm sinh, và gia đình biết từ lâu. Anh được sống đúng đam mê, qua đời sớm được gia đình, bạn bè tiếc thương. Khi anh qua đời, gia đình cũng dành toàn bộ tiền của anh lại để làm từ thiện. Bạn bè mạng cũng đi phúng viếng nhiều lắm.
Nếu ai chưa biết mà trong topic tang gia người ta vào bảo người ta chết vì đi phượt, rồi kể lể về người đã khuất khi người ta không còn miệng để tự bào chữa thì chả hay tý nào. Lại đau thương thêm cho người thân người ta.
Cụ nói đến anh Lốp gai Cheetah phải không ạ?
Em cũng có duyên đi với anh ấy 1 vài chuyến, anh ấy đúng là sinh ra để viễn du, yêu những chuyến đi như cuộc sống, lạc quan và kì lạ. Anh ấy vui với những con đường đến phút cuối đời, em nghĩ sống thế là hạnh phúc.
Em cũng ngưỡng mộ hoa hậu Thu Thuỷ, từ sắc đẹp đến cách chị ấy sống. Tình cờ đọc trên face lời của người quen chị ấy viết, em càng thấy ngưỡng mộ một người phụ nữ sâu sắc, tinh tế, hiểu đời hiểu người.
“...
Cũng 10 năm trước, mình bước vào biến cố lớn trong đời, rất nhiều nước mắt, rất nhiều sự tình xảy ra, rất nhiều hàm oan.. nhưng chị luôn nói với mình: “Bất cứ ai chửi em, mắng em, hãy nhẫn nhịn tuyệt đối không nói lại, không chửi lại, không lên fb viết lung tung. Bất cứ chuyện gì đàm tiếu, không cần thanh minh giải thích, cứ im lặng làm tốt và sống tốt đời mình. Nhịn hết đi. Rồi 1 tháng 2 tháng, 1 năm 2 năm, rồi chuyện gì cũng sẽ qua đi hết…” Mình nghe chị, tận lực chăm chỉ làm việc, những năm tháng nuốt nước mắt vào trong và trên fb chưa bao giờ một lời kêu ca than vãn. Rồi hồi mới tập kinh doanh, cũng rất nhiều vụ bị khách hàng “bom” một cách dở khóc dở cười và thiệt hại kinh tế, nhưng chị bảo “em nhịn đi, mất tiền là chuyện nhỏ, tuyệt đối không đả kích bóc phốt gì trên fb hết.” Rồi hồi đó thi thoảng mình còn share những tin tức trên mạng, chị nhắn bảo “xoá ngay nhé, đừng bao giờ hùa vào đám đông nói xấu ai, vì mình không có cái quyền đó, cũng đừng tạo nghiệp từ miệng, đừng nói xấu mua vui, đừng cho mình là người có thể can thiệp vào những vấn đề lớn của xã hội. Trên đời có những nghiệp quả mà mình không biết được đâu, không biết thì không nên nói…”
Cứ như vậy chị đã là người mentor của mình từ 10 năm trước. Đã là chỗ dựa tinh thần cho mình qua những năm tháng khó khăn, đi qua ngày mưa mới tới những ngày nắng và được như bây giờ. Chị luôn kỷ luật, đam mê, đầy trí tuệ, hiểu cái gì là hiểu đến cùng, bài bản, sâu sắc… Và khi bày dạy cái gì chị cũng rất nghiêm khắc, như một người chị lớn vậy.
Về sau mình may mắn thành công trong kinh doanh, làm tốt nhiều lĩnh vực, và đồng thời cũng phát triển trên con đường nhận thức, chị hay đọc bài và cười nói trêu mình “mình dạo này lớn rồi, nói và làm đều khác, tư duy quan điểm cũng trưởng thành dần đều í nhỉ
”.
Trong cuộc sống có những người thương yêu nhau nhưng không cần nói ra nhiều, mình với chị là kiểu như vậy! Và mỗi người một con đường riêng trên tiến trình phát triển, nhưng luôn tôn trọng và thương quý nhau, tuy không nói chuyện thường xuyên nhưng chị vẫn luôn là người chỉ dẫn âm thầm trong những nút quan trọng của mình. Nay lục lại những tin nhắn của của 2 chị em, vừa đọc vừa khóc nước mắt lăn dài không dứt…
Cách đây mấy tháng khi bác mất, 2 chị em còn nói về cái chết, chị bảo “Xong việc thì đi thôi. Người ở lại phải sống tiếp, làm tiếp và sống vui vẻ hạnh phúc cho người mất an lòng.” Và chị nói: “Khi thân xác phàm tục được giải phóng thì năng lượng khác lại được gia tốc lên nhiều lần. Nếu đủ yêu thương, thực hành lòng biết ơn và cầu nguyện thì mọi thứ sẽ nhanh chóng được hoá giải.”
Và mình hiểu chị, chị sẽ rất nhận thức, sẽ tự tin bước đi trên một hành trình mới, thậm chí sẽ còn đẹp đẽ hơn và kiêu hãnh hơn cả kiếp sống này.
Tất cả những gì chúng ta có thể làm, là Yêu thương chị, Mỉm cười biết ơn khi nghĩ về chị, và Cầu nguyện cho chị với năng lượng bình an nhất!
...”