Ta ra đường đi đâu đó, nhìn thấy ai đó cầm chiếc máy ảnh chụp choẹt cành cây ngọn cỏ, chụp một ngõ hẹp, một chếc lá trên đường. Ta nhìn vào và thắc mắc là không hiểu thằng kia chụp cái gì ở đấy. Hẳn đó là tên chụp ảnh chuyên nghiệp hoặc một tên đương ở mép hố vôi. Cái ranh giới khó phân biệt. Chỉ có người ở dưới hố vôi lâu rồi thì phân loại đúng hơn, chính xác hơn. Nếu nhìn thấy kẻ dở người đó cứ nâng lên đặt xuống ngắm ngắm nghía nghía mà mãi chả chụp thì tỷ lệ đó là kẻ sĩ chuyên nghiệp cao hơn tên sắp ngã xuống hố. Ngược lại, nếu nhìn thấy kẻ đó bấm bấm liên tục, quay ống kính chụp hết góc này đến góc khác, hẳn đó là kẻ chuẩn bị xuống hố vôi. Tất nhiên trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do khác. Những kẻ này thường được các chị em mới lớn chú ý và nếu đủ lãng mạn chụp tặng vài kiểu thì có thể ngày đẹp giời nào đó kẻ a ma tơ kia sẽ hát bài "Con đường mưa".
Một buổi chiều nọ, trên đường đi làm về với chiếc ống kính vừa tậu được, nhìn thấy một dàn em gái xinh tươi nhảy nhót vỉa hè mặc đồng phục thật trẻ trung và sôi động, hắn dừng xe chụp lấy chụp để. Các em promotion cho một tòa nhà thương mại vừa khai trương trên đường Xuân Thủy. Hắn để ý đến một em trong nhóm có đôi mắt thoảng nét buồn. Khuôn mặt thanh tú, thân hình thon thả và mái tóc búi cao lộ gáy làm hắn không thể làm chủ được cái con nghệ thuật. Dù chụp tập thể tất cả các em nhưng hắn vẫn chú tâm chụp lấy bức chân dung cô bé đó. Bằng linh tính hay trực giác của phụ nữ hình như cô bé biết mình đã nằm gọn vài kiểu chân dung trong chiếc máy ảnh mà hắn đang "vờ chụp như không tình ý". Chỉ hơn chục phút sau, em gái đã nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn và cất giọng oanh vàng: "Anh à!....."
Continued...
Một buổi chiều nọ, trên đường đi làm về với chiếc ống kính vừa tậu được, nhìn thấy một dàn em gái xinh tươi nhảy nhót vỉa hè mặc đồng phục thật trẻ trung và sôi động, hắn dừng xe chụp lấy chụp để. Các em promotion cho một tòa nhà thương mại vừa khai trương trên đường Xuân Thủy. Hắn để ý đến một em trong nhóm có đôi mắt thoảng nét buồn. Khuôn mặt thanh tú, thân hình thon thả và mái tóc búi cao lộ gáy làm hắn không thể làm chủ được cái con nghệ thuật. Dù chụp tập thể tất cả các em nhưng hắn vẫn chú tâm chụp lấy bức chân dung cô bé đó. Bằng linh tính hay trực giác của phụ nữ hình như cô bé biết mình đã nằm gọn vài kiểu chân dung trong chiếc máy ảnh mà hắn đang "vờ chụp như không tình ý". Chỉ hơn chục phút sau, em gái đã nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn và cất giọng oanh vàng: "Anh à!....."
Continued...
Chỉnh sửa cuối: