Câu chuyện thứ nhất:
Để tiếp tục những câu chuyện xung quanh hố vôi và những hệ lụy. Em xin trích nguyên văn một bức thư của một người vợ "nhà hiếp ảnh" gửi lên một diễn đàn chơi ảnh cách đây đã vài năm.
"Kính gửi các già làng, trưởng bản của cái “bóc” này,
Em viết thư ngỏ này hay nói đúng hơn là cái đơn khiếu nại này lên cho các già làng (Mod) hay các trưởng bản (Admin) của cái phòng này mong được giải quyết.
Chả là cách đây 2 năm nhà em ở quê mới bán được mảnh đất ra phố nhờ chụp ảnh kỉ niệm ngôi nhà trước khi cho nó ra ở riêng. Không ngờ tìm thợ thuyền mãi không được, chồng em cú tiết xách tiền ra hàng mua ngay một cái máy ảnh về chụp cho oách.
Mả mẹ cái con bán máy ảnh ở trên Hà Nội, thấy nhà em bán được đất có nhiều tiền tư vấn tư véo thế nào mà chồng em vác máy cái máy ảnh to tổ bố về đề chụp. Giời ah em cáu tiết em chửi các pác bỏ qua cho em. Máy ảnh đó là máy ảnh pro hay bán pro gì đó. Thằng chồng em trước trồng rau biết mẹ gì thế là nó đang 6x quyết định thành 7x lao vào nghiên cứu trên mạng để tìm cách sử dụng.
Chả hiểu vô phúc hay có phúc mà nó lạc vào cái trang của các pác. Được hướng dẫn dắt tay đầy đủ, tập chơi máy ảnh. Em hạnh phúc được 2 tuần đầu khi chồng em bắt em và lũ con nhà em, bố mẹ nhà em, hàng xóm nhà em, chó mèo hoa cây cạnh nhà em, con ôsin, bà đồng nát làm “mẫu” cho nó chụp. Em và con sướng lắm vì được cái ảnh nào nó cũng khoe. Em hãnh diện ra mặt. Rồi một cái ảnh chồng em lúc say rượu chụp bắt thế nào vồ được cảnh ông 70 đang tòm tem bà đồng nát. Chồng em đặt tên là “Hạnh phúc lúc xế chiều” pót trên trang photo này. Thế mà các pác nhảy vào phê phế, bình bình hỉ hả lắm thế là chồng em sướng. Sướng hơn nữa là khi có tờ báo lấy bức ảnh “Hạnh phúc lúc sế chiều” mình hoạ cho bài báo “AIDS không chừa lứa tuổi nào”. Thế là các già làng trưởng bản sui chồng em kiện, khiếu nại. Khổ nỗi các báo kia sợ và nhuận ảnh cho chồng em được mấy trăm và kể từ lúc đó chồng em có thêm chức nhiếp ảnh giả. Vì không phải nhiếp ảnh sao các báo lại “ăn cắp” ảnh của chồng em.
Ngày vui ngắn tựa tày gang, giờ các pác cho em kể khổ.Kề từ đó chồng em thay đổi, em đếm cho các pác xem nhé
1. Đêm thành ngày, ngày thành đêm. Tối nó 1-2h mới ngủ sáng 9-10 giờ mới dậy. Nói không phải cuộc sống chăn chiếu của em là đang ngủ thì một bóng đen đề xuống nhấp nhổm ít phút. Khí không phải, chồng em chứ thằng hàng xóm em cũng chả biết vì em đang ngái ngủ. Mà em bực nhất là “dạo nhạc” nó bỏ hẳn. Thế mà em nghe nói có pác còn bảo là đếch cần vợ, nghệ thuật là nhất
2. Lúc nào cũng vào forum để đâm với chả chém, rồi bình phẩm rồi khen mèo dài đuôi. Chồng em nó bảo mình không vào khen ảnh người ta thì chẳng có ai khen mình rồi thì mình không phê người ta thì người ta bảo mình gà. Sếp chồng em đang tính gợi ý cho nghỉ việc, vì lúc nào chồng em cũng đăng bận phê và chém, bận offline, bận giao lưu, bận thiết kế chương trình dã ngoại. Hai tay lúc nào cũng tư thế ALT+Tab để giấu sếp giấu nhân viên. Em nghe nói bác trưởng bản lại còn là sếp sòng của một công ty nọ mà nhân viên tìm sếp như thể tìm “trim”.
3. Lên đời máy ảnh. Nhà em không phải là nhà dư dả nhưng cũng chả nghèo hèn gì. Nhưng chồng em đú súng với đạn với các pác, không biết thắng thua thế nào mà việc kinh tế gia đình em lo ¾. Trước thật thà có bao nhiêu đưa hết, giờ thì còn có quỹ riêng.
4. Vụ này em đau nhất đây, trước chồng em còn ngăm nghĩa chụp em được mấy ảnh. Giờ thì khẩu vị chồng em phải là bà già ông già răng móm, vợ xinh không bằng mấy mẫu nửa mùa, cảnh thì phải trần tục nhất không thì phải thần tiên nhất. Em góp ý các pác nhé. Em nè, con các anh nè cuộc sống là đó chứ không phải là thứ ngoài đường
5. Cả tuần vợ chồng em đi làm tưởng chủ nhật là được gặp nhau ai ngờ chuyện đó hiếm vì chồng em bận giao lưu, bận đón bạn bận lên chương trình dã ngoại, giờ muốn chồng em đưa em và con đi chơi hay về nhà ngoại. Chao ôi là hiếm là quý. Chồng ơi đi từ thiện có biết vợ cũng đang cần từ thiện đây. Từ thiện chút tình cảm, chút thời gian riêng tư dành cho vợ và con.
6. Bố ơi bố biết con nặng bao nhiêu cân không, sữa tuần ăn hết mấy hộp hay học kì này con thế nào. Cái này Mr. Google không có đâu bố ơi. Àh bố ơi, hay tha cho con. Không hiểu con có thừa hưởng ở bô không cái gien di truyền nghệ thuật mà mấy lần cầm cái máy hỏng của bố, con chụp đại được bao nhiêu người khen lên tận mây xanh. Con hoan hỉ lẳm nhưng con sợ tinh hoa phát tiết ra ngoài thế thì dễ bạc phận. Tha cho con! bố nhé.
7. Anh ơi về với em. Em nói thế này vì em là đàn bà vốn dĩ ích kỉ và hẹp hòi. Em biết anh cũng không có gì lăng nhăng đâu nhưng mà em là đàn bà. Em muốn anh dành cho em phần hơn được không. Đừng chia tim ra ba mảnh bằng nhau, một mảnh dùng cho ảnh ọt, mảnh cho bạn bè, mảnh cho em và gia đình. Hãy cho e mảnh nhỉnh hơn anh nhé.
8. Xin lỗi các pác, đơn thư của e dài quá mai em viết tiếp vì con em nó quấy quá. Em dỗ nó tý rồi quay lại dỗ các pác mong các bác khuyên chồng em quay trở lại con đường chính nghĩa."
(Nguồn photo.vn)