Giở lại câu chuyện về hai pho tượng.
Pho tượng vua Lê là nhỏ,nhưng cuộc đất Bờ Hồ xét về môn Tả Ao địa lý nó là nhiều các tiểu cuộc nhưng không có đại thế.Thằng Tây nó tài tình ở chỗ,nó nghiên cứu và thậm chí là giỏi phong thủy Tả Ao là khác!Nó lấy một cái cuộc đất như rứa làm trung tâm,làm bộ mặt thì cái gì muốn vào trung tâm,lên bộ mặt thì đều phải tự mà trói mình vào các tiểu cuộc ấy.Vượt ra,to lớn hay nguy nga đều là sai quy phạm.Quy phạm về kiến trúc Âu Tây đã đành,ngay cả với phép tắc xây dựng Á Đông cũng như về phong thủy địa lý đều chỉ cho phép đẹp với quy mô nhỏ nhắn xinh xắn.Ví dụ:
Nhà Dây Thép thời tây thì đẹp,đến giờ nhỉnh hơn một tí là vứt,trông như đống gạch.
Tòa Đốc Lý ngày xưa nhỏ nhắn xinh xắn,từ ngày trường phái Liên Xôn vầu làm thành cái lô cốt đá rửa,bây giờ sửa lại thành ốp đá nhưng nhìn vẫn chẳng ăn nhập gì với cảnh quan,nhìn to nhưng mà ngu,minh đường thì vừa thấp vừa tối.
Ví dụ để thấy,chả phải Tây nó không cho xây to,nhưng các cụ nhà mình cũng nghĩ chán ra rồi,bức tượng vua Lê chỉ làm vậy thôi mới chuẩn.Đến thời nay chúng mình mần chủ,một nghìn năm Thăng Long người ta cũng muốn xây cái gì cho thỏa chí bay bổng tự cường đồng thời kỷ niệm người khai sinh ra đất Thần Kinh.Nhưng rứ̀a là thấy khó,vì Hồ Gươm nó không hợp để làm cái gì to,nhưng làm bé thì đồng bào cười cho mí lại không đủ miếng.Nói thực,cụ Lý đứng ở Bờ Hồ trong khung cảnh ấy,thế đất ấy,thật chả có phép tắc tướng mạo gì của bậc đế vương.Nom thì to,nhưng giống như ông già trông cá bờ ao,thiếu mỗi cái cần câu.
Nước mình khó mà to được khi cái HN bé thế,manh mún thế.Nhưng HN cũng khó mà lớn được nếu vẫn cứ loay xoay như cái chảo với Hồ Gươm là cái trứng ốp la vậy.Ngày xưa Liên Xô hảo ý giúp quy hoạch HN theo lối các trục xiên tâm,đến lúc hỏi tâm ở đâu thì các chúng mình lại lấy Cột đồng hồ làm tâm.Bố Liên Xô cũng chịu,thành ra bây giờ ông ĐSQ Nga đón đầu quy hoạch ra ngồi ngay bãi rác đầu đê,nhẽ đến 50 năm nữa khu ấy mới thành ra đẹp được.
Pho tượng vua Lê là nhỏ,nhưng cuộc đất Bờ Hồ xét về môn Tả Ao địa lý nó là nhiều các tiểu cuộc nhưng không có đại thế.Thằng Tây nó tài tình ở chỗ,nó nghiên cứu và thậm chí là giỏi phong thủy Tả Ao là khác!Nó lấy một cái cuộc đất như rứa làm trung tâm,làm bộ mặt thì cái gì muốn vào trung tâm,lên bộ mặt thì đều phải tự mà trói mình vào các tiểu cuộc ấy.Vượt ra,to lớn hay nguy nga đều là sai quy phạm.Quy phạm về kiến trúc Âu Tây đã đành,ngay cả với phép tắc xây dựng Á Đông cũng như về phong thủy địa lý đều chỉ cho phép đẹp với quy mô nhỏ nhắn xinh xắn.Ví dụ:
Nhà Dây Thép thời tây thì đẹp,đến giờ nhỉnh hơn một tí là vứt,trông như đống gạch.
Tòa Đốc Lý ngày xưa nhỏ nhắn xinh xắn,từ ngày trường phái Liên Xôn vầu làm thành cái lô cốt đá rửa,bây giờ sửa lại thành ốp đá nhưng nhìn vẫn chẳng ăn nhập gì với cảnh quan,nhìn to nhưng mà ngu,minh đường thì vừa thấp vừa tối.
Ví dụ để thấy,chả phải Tây nó không cho xây to,nhưng các cụ nhà mình cũng nghĩ chán ra rồi,bức tượng vua Lê chỉ làm vậy thôi mới chuẩn.Đến thời nay chúng mình mần chủ,một nghìn năm Thăng Long người ta cũng muốn xây cái gì cho thỏa chí bay bổng tự cường đồng thời kỷ niệm người khai sinh ra đất Thần Kinh.Nhưng rứ̀a là thấy khó,vì Hồ Gươm nó không hợp để làm cái gì to,nhưng làm bé thì đồng bào cười cho mí lại không đủ miếng.Nói thực,cụ Lý đứng ở Bờ Hồ trong khung cảnh ấy,thế đất ấy,thật chả có phép tắc tướng mạo gì của bậc đế vương.Nom thì to,nhưng giống như ông già trông cá bờ ao,thiếu mỗi cái cần câu.
Nước mình khó mà to được khi cái HN bé thế,manh mún thế.Nhưng HN cũng khó mà lớn được nếu vẫn cứ loay xoay như cái chảo với Hồ Gươm là cái trứng ốp la vậy.Ngày xưa Liên Xô hảo ý giúp quy hoạch HN theo lối các trục xiên tâm,đến lúc hỏi tâm ở đâu thì các chúng mình lại lấy Cột đồng hồ làm tâm.Bố Liên Xô cũng chịu,thành ra bây giờ ông ĐSQ Nga đón đầu quy hoạch ra ngồi ngay bãi rác đầu đê,nhẽ đến 50 năm nữa khu ấy mới thành ra đẹp được.
Chỉnh sửa cuối: