Cám ơn Cụ chủ thớt đã chia sẻ. Năm nay phải ở nhà bế cu nên chả đi được đâu, lôi mấy bài Xuyên việt ra đọc cho đỡ vật thì gặp ngay bài của Cụ chủ. Đọc xong là chân tay lại ngứa ngáy khó chịu, đầu óc thì trên mây, ngồi văn phòng mà mắt cứ hướng ra cửa sổ hướng Đại Lộ Thăng Long thẳng tiến. ( Có cụ nào khổ như em không không được đi mà "đại lộ đẹp nhất VN" nó cứ đập vào mặt
Em cũng chưa được như cụ chủ thớt, mới xiên được có 4/5 con Vịt (đến Phan Rang) thì phải cho xe lên tàu về HN do xe của ông bạn đồng hành bị gặp trục trặc ( bọn e đi 2 xe), đến giờ vẫn mãi chả có cơ hội đi lại một lần cho xiên hết con vịt
Liên quan đến vụ rơi ví, em cũng gặp một pha hú hồn gàn tương tự. Số là tại đoạn đường sân bay Khe Gát ở Quảng Bình (sau đèo Đá Đẽo), do đường đẹp quá nên em cũng thử xoắn gần hết ga với em Quỉ Nhỏ của em xem sao, đang mắm môi mắm lợi thì tự dưng cảm giác có một vật gì đó mảnh mảnh chém vèo qua đùi. Em thầm nghĩ chắc là sỏi đá hoặc cái gì đó ở đường bắn vào thôi, nhưng đi thêm một lúc thì linh tính có gì đó không ổn, em dừng xe xem tình hình, nhìn vào túi áo ngực thì ôi thôi phéc mô tuya áo ngực quên không kéo khoá và cái bằng lái thì đã không thấy đâu
. Em bần thần mất 30 giây, sau đó định thần rút điện thoại gọi thằng bạn đi cùng quay lại xem xử lý sao. Sau đó em vứt xe đó, đi bộ quay trở lại dọc đoạn đường sân bay với hy vọng tìm thấy em A2. Không lúc nào cực như lúc này, trời 3h chiều nóng như đổ lửa, trên người thì bộ quần áo da, đồ bảo hộ với dày đế cứng mà đi bộ dọc đoạn đường sân bay, mắt đảo như rang lạc, càng đi càng thấy vô vọng. Đang đi gặp một hội mấy thanh niên choai choai đi xe đạp quanh đó, có nhờ chúng nó tìm cùng trên đường với mức thù lao khoảng vài trăm k gì đó nếu chúng nó tìm thấy. Thằng bạn em còn mắng em là sao không tự tìm đi, nhỡ chúng nó tìm thấy rồi ra giá tống tiền mình thì sao. Em thì lúc đó chỉ nghỉ kiếm lại được cái bằng là quan trọng, còn nếu bị đòi thêm thì còn vài củ trong túi cho nốt cũng được. Đang tiếp tục đi tìm trong vô vọng, đang định bỏ cuộc thì (đến bây h em cũng không hiểu sao, như kiểu có trời phật phù hộ) thì tự dưng giữa đoạn đường hoang vắng đó xuất hiện một bà cụ trông đen đen, gầy gầy
. Em còn hơi sờ sợ vị lúc băng qua đoạn này có thấy ái đâu, tự nhiên xuất hiện như kiểu ma ấy. Đến h em cũng chả nhớ là em hỏi cụ hay cụ thấy em đang tìm kiếm gì đó nên hỏi trước, chỉ nhớ rằng sau khi kể lại sự việc, cụ rút trong túi áo cái bằng của mình, hỏi có phải cái này không thì em mừng rơi nước mắt. Em cám ơn cụ rối rít, biếu cụ 200k gọi là cảm ơn rồi sau đó lại đi bộ ngược lại xe và tiếp tục cuộc hành trình.
Chúc Cụ chủ thớt sẽ có thêm được chuyến Xiên Vịt khác như ý, nếu sau có dịp song hành cùng cụ chủ thì thật tuyệt vời.
Ảnh dưới em chụp trong chuyến xiên dở của em