PART 4 - Nha Trang - Sài Gòn.
Do sự cố mất ví từ hôm trước nên e đành phải nghỉ lại Nha Trang 1 ngày để chờ chuyển mấy cái giấy tờ phòng thân vào.
- Nha trang thì e mới đi cùng gia đình vào hè năm trước, nên bảo thăm thú vui chơi thật sự là e cũng không có hứng mấy. Với lại đi 1 mình cũng ngại, e đành lang thang chán ra biển ngửa mặt lên ngóng mây rồi lại cắm mặt vào giường ngủ lấy lại sức.
Biển buổi sáng ở Nha Trang .
Theo đánh giá của e thì biển Nha trang rất sạch và trong không phải kiểu như sầm sơn đang bơi ì ọp lại thấy vật thể lạ nổi lềnh phềnh . Mỗi tội biển khá dốc làm nản lòng những người 1 năm được tập bơi 1 lần như e.
Vào đây các bác sẽ biết được thế nào là Gấu Nga .
Nói thì bảo quá nhưng e thề với các cụ là chưa bao giờ e gặp một ông tây nào to thế này, cả người e may ra bằng cái bắp đùi . Định ra đứng cạnh rồi nhờ người chụp 1 kiểu về để các cụ khỏi bảo nói phét nhưng nhớ lần đi ăn nhái ôm măng, ngồi suy ngẫm thiệt hơn 1 lúc e lại thôi.
Tối lại loanh quanh đi nhậu với mấy ông anh xong rồi ngủ sớm để mai lấy sức lên đường. Tổng kết 36 h ở Nha Trang là chỉ có ăn với ngủ
.
Sáng dậy sớm e đi ăn sáng, định bụng làm bát mỳ cho có chất nhưng loanh quanh mấy quán đều chưa mở cửa, thôi gặm tạm cái bánh mỳ lót dạ làm lon bò húc cho tỉnh táo e lên đường.
- Rời nha trang 7h sáng e thẳng tiến về Sài gòn qua đường dẫn ra sân bay Cam Ranh, buổi sáng mát và thời tiết rất dễ chịu nên e bơm 1 mạch . Mải miết chạy tới phan thiết lúc này đã được hơn 200 km từ nha trang, đường rất đẹp lại vắng. Lúc này mới hơn 9h e nghỉ chân ở trạm xăng gọi quả dừa rồi nhẩm tính cứ tốc độ này về tới SG chỉ khoảng 12h, vậy là sẽ ăn trưa ở SG.
Nghĩ là làm e lại tiếp tục lên đường chạy được thêm mấy chục KM thì có biến. Đã tự dặn trước là đoạn này đường xấu và đông nên e chạy rất cẩn thận. Sắp Tới ngã tư e phát hiện có một mợ cưỡi con Lead huyền thoại, với tính thần cảnh giác cao với các mợ chi hội Lead HN lên e chủ động giảm hết ga về số 1 . Chạy tà tà sau lưng, thấy mợ cẩn thận mở Xi nhan rẽ trái rồi bắt đầu rẽ lúc chuẩn bị tới ngã tư, trong lòng thầm nghĩ cứ cẩn thận như mợ ấy thì các cụ OF làm gì có cơ hội bảo rằng đổ xăng cho phụ nữ là tội ác.
- Nhưng e đã nhầm, NHẦM to. Mợ ấy xi nhan trái nhưng sau khi mở cua mợ đột ngột quặt tay lái rẽ phải ngay trước đầu xe e. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hết đường tránh e đành nghiến răng bóp hết phanh tạt luôn vào vệ đường , trong đầu nhẩm tính nếu có chạm vào mà mợ ấy ngã ra, trong khi trong người có mỗi cái hộ chiếu phòng thân như này thì thật là tai hại. Đen cho e ria đường ở đây toàn cát với đá răm, vợ e nó ngoảy có 1 cái rồi lắc loạn lên, biết không thể chế nổi cơn điên của nó e đành buông tay, thôi còn người là còn của. E quẳng xe nhảy ra, may mà e chuẩn bị trước nên tốc độc lúc này rất thấp, vợ e từ từ hạ cánh phải nói là đổ thì chuẩn hơn là xòe.
Và Đây là hậu quả của việc đặt niềm tin vào phụ nữ.
Lủi thủi dựng xe dậy nhìn mợ lướt đi mà không một lời an ủi, kiểm tra tổng thể lại vợ 3 yêu quý : gãy mất miếng nhựa chỗ chiều hậu bên phải, má phải bị đá dăm cào nhẹ. Nhìn qua nhìn lại thì vẫn xinh về make up lại tí là ngon lành, máy móc ok hoàn toàn. Qua cơn hú vía E lại lên đường.
- Từ kinh nghiệm xương máu lần này e cứ thủng thẳng mà đi chứ không vội gì, đường đoạn này xấu người đông, xe công thì nhiều nên cũng không có gì để mà ngắm.
- Vào địa phận Đồng nai khi biển báo cách SG 70 km, lúc này mới hơn 11h . Quá sớm mà trời bắt đầu nóng, chạy xe dưới trời nắng lại còn khoác bộ giáp thì không khác gì trong phòng xông hơi miễn phí.
E vào quán võng bên đường nghỉ chân, lại nước dừa như thường lệ. Bắt đầu alo cho ông e hỏi đường vào thẳng ga SG để gửi xe về luôn, không có giấy tờ nên chạy xe trong TP e cũng hơi ngại. Hỏi han xong xuôi định bụng e nằm chợp mắt máy phút cho khỏe thì hỡi ôi Thiên bất dung gian, cái võng khỉ gió không biết mục từ bao giờ e vừa ngồi xuống nhát thì nó đứt phựt, theo phản xạ chống tay ra sau lưng thì nghe nhói ở khủy tay. Thôi xong e rồi, với trình độ y học ABC và chưa qua lớp giáo dục giới tính nào e tự đánh giá: hơi đau thế này thì không sao chắc bong gân vớ vẩn, 1 2 hôm là hết. Tự trấn an mình như thế e lên xe chạy về SG cho đúng dự định.
- Quãng đường 70 km này thật sự là cực hình, đường chỉ thấy xe là xe, khói bụi mịt mù, xe máy thì leo hết lên vỉa hè mà đi lòng đường của riêng mấy anh công mất rồi, về tới suối tiên e mới nhận ra sự trầm trọng của phát chống tay khi nãy. Khủy tay phải của e giờ không thể co duỗi được nữa, các cụ cứ tưởng tượng nó như kiểu góc chữ A ở ô tô ấy. Tuy mỗi khi cố duỗi tay là đau tím mặt nhưng nếu để không thế thì không sao, vậy là e lái xe trong tư thế khòng khòng. Tốc độ 10 km/h trong phố, may mà e có đi ủng chứ không tầm này lông chân chụi hết mất, ông e dẫn đi lòng vòng cuối cùng cũng tới ga SG, vào làm thủ tục gửi xe, 3tr5 cho vợ e ra HN, vậy là = 2 lần e đi máy bay, lúc ra HN thấy mấy chú nói chuyện bảo xe này gửi vào SG ngoài HN nhận có 2 tr, không biết thật hay đùa nhưng e vẫn cứ cảm thẩy là bị lừa
- Xong xuôi hết thủ tục e mới đi xử lý cái tay chữ A của e, khám sơ bộ thì là bị trật khớp, vầng trật khớp mà vẫn chạy được 70 km = Sport. Thật sự lúc này tự dưng e thấy khá tự hào về bản thân, nhưng giây phút ấy quá ngắn ngủi khi bác sỹ túm tay e và giật mạnh về với thực tại. E thề với các cụ là đau không thở được
(. Giật qua giật lại mấy cái tím tái mặt mày thì khớp lại về chỗ cũ, tay co duỗi bình thường ra nhận bill 100 k, quá rẻ nhưng thật sự không ngon
.
- > Về nhà ông e nghỉ chơi , gặp mặt bạn cũ rồi liên hoan SN các kiểu quá là vui, phần vì e đã hoàn thành chuyến đi của cuộc đời mình, phần vì nhận ra sức mình có thể làm nhiều điều hơn mình tưởng. Trước nghĩ đến việc gì mà đi khoảng 100 km là e đã lạnh xương sống, sau chuyến này việc đi vài trăm km e thấy nó nhẹ nhàng thế nào ấy
.
- Nhận được lệnh của sếp tổng, e đặt vé về ngay trong đêm. 2 h sáng về tói NB, 3 h thì về tới nhà, lúi húi trả tiền xe thế nào lại rơi nốt cái hộ chiếu trên xe
- Với e chuyến đi kết thúc hoàn toàn tốt đẹp, một vài sự cố xảy ra nhưng không có gì to tát. Mọi trải nghiệm đều có cái giá của nó, Tuy nhiên trải nghiệm lần này với e là vô giá.
Hà nội một ngày tháng 3 - 2016