Lò PVF chọn đầu vào thể lực đâm ra toàn được bọn lớn sớm, sau đứa nào cũng đậm người, cao có được loanh quanh 1m70, đứa nào khá thì 1m75.
Không hiểu do các lò đào tạo lởm hay do sân tối mà hôm hòa Myanmar đến bước 1 còn lởm.
Biết yếu mà vẫn đạp hết đám chủ chốt đi xài U20. Sau thấy không ổn gọi lại nhưng đã mất niềm tin rồi chúng nó không thèm đá hết mình cho nữa.
Các lò vì thành tích quá (gian lận tuổi, ưu tiên cầu thủ lớn sớm giàu thể lực nhưng yếu cơ bản, chơi quá thực dụng hạn chế sự phát triển kỹ năng của cầu thủ...) hay vì công nghệ đào tạo vẫn cũ kỹ?
Hôm vừa rồi U21 Đà Nẵng thắng HAGL đúng là có Phi Hoàng chơi V-League nhiều, nhưng lối đá cũng quá thực dụng và tìm mọi cơ hội để húc ủi phía sau. Nếu các giải trẻ diễn ra quanh năm, đội nào cũng được chơi cùng số trận, tập trung vào rèn cầu thủ và bớt vì thành tích thì sẽ khác?
Khi các giải trẻ được tổ chức trên tinh thần như vậy thì việc tuyển trạch lên các tuyển U có lợi hơn: do cầu thủ có nhiều trận để thể hiện hơn dù thành tích của đội có thể không cao. HLV trẻ các CLB phải là người đầu tiên nhìn xa ra, không loại cầu thủ vì thể hình thể lực chưa phát triển hết mà phải xem tư duy và kỹ năng (cũng phải xem triển vọng chiều cao dựa trên gia đình, đo xương...).