Trước hết, chúng ta sẽ xem vài vấn đề sau:
-Cho đến năm 1949, khi CHND Trung Hoa ra đời, Cẩu ko có chỗ đứng ở biển Đông. TRung Hoa Dân quốc trước đó có tham vọng, nhưng ko có sự hiện hữu nào. Vào thời đó, đảo Hải Nam là "chân trời góc bể" của Cẩu.
-Nhưng Cẩu đã bộc lộ tham vọng. Trước tiên, chiếm trên giấy, đặt tên cho các đảo ở 2 quần đảo này.
-Năm 1956, nhân lúc người Pháp rút khỏi Hoàng Sa và quân CQ Sài Gòn chưa kịp tiếp quản hết, Cẩu tranh thủ chiếm 1 nửa Hoàng Sa. Quân đội SÀi Gòn sau đó chốt giữ trên một số đảo ở một nửa còn lại. Cùng thời gian này, Đài LOan chiếm giữ Ba Bình, đảo nổi lớn nhất TRường Sa. Cũng tại Trường Sa, quân đội Sài Gòn đóng trên một số đảo nổi lớn.
-Mọi chứng cứ chủ quyền trong quá khứ, lịch sử của Cẩu là rất yếu, mơ hồ...chỉ có tác dụng "che mắt" dân Cẩu, ko có tác dụng khi quốc tế xem xét. Chính vì vậy, Cẩu ko muốn "quốc tế hóa" vụ biển Đông. Cẩu chỉ muốn "đàm phán song phương" chứ ko muốn "đa phương" để bẻ đũa cho dễ.
-Cẩu ko muốn áp dụng Công ước quốc tế về Luật biển 1982 của LHQ trong vụ biển Đông. Và nếu có, cũng cố tình giải thích sai lệch về các khái niệm được quy định trong văn bản này.
-Đối với dân trong nước và ở một vài diễn đàn quốc tế, Cẩu đưa ra những chứng cứ khó xác thực về dấu vết chủ quyền của Cẩu thời xa xưa ở 2 quần đảo này, như bản đồ của TRịnh Hòa, một nhà đi biển thời xưa.
Hài hước ở chỗ, thỉnh thoảng, Cẩu loan báo: Đào được xương người Hán ở đâu đó, và nói đó là chứng cứ chứng tỏ đó là đất Cẩu. Về vụ này, 1 bác Bộ trưởng nhà mình đã nói, đại ý là: NÀY, Ở GÒ ĐỐNG ĐA CÓ NHIỀU XƯƠNG CẨU LẮM ĐẤY....