Chẳng hiểu sao có những lúc 1 mình Tôi kêu gào thảm thiết về sự cô độc, nhưng có những lúc một mình lại thấy hạnh phúc rất nhiều vì cảm nhận hạnh phúc từ đám đông tập thể. Mọi người có lạ có quen, thân sơ đều những buổi ban đầu, gặp gỡ nhau chẳng lâu, tôi vốn là đứa con hay phải xa nhà, cái khoảng cách đo hai đầu nỗi nhớ ấy khiến cái chữ Tình luôn mênh mông biển cả, khờ dại và cả tin đến mức ngây thơ. Mọi người cười Tôi cười, mọi người khóc Tôi khóc, trái tim tôi biến thiên như đồ thị hình sin, tôi thất thường, đàn bà, con trẻ vì tôi sống cảm xúc quá. Giấu mình chỉ một lúc, chơi trò ú tim chỉ một lát rồi lại bị túm ra, phát hiện. Tự nhủ, thời gian trôi qua, hãy để mọi thứ già đi theo quy luật, nhưng tâm hồn, trái tim này vẫn cứ Non và Xanh lắm, không ngớt líu lô, bi bô, nói cười, tĩnh lặng, trầm mặc, ồn ào, dữ dội, nhẹ nhàng, lặng lẽ thậm chí thờ ơ luân phiên nhau trong từng tích tắc.
Tôi tưởng như mình nghẹt thở bởi cảm xúc chạy zich zac, tim Tôi to quá, ngăn rộng quá, chứa đủ mọi lẫn lỗn, quấn quàng. Nước mắt khó rơi lắm, trơ lì và bất cần đến cùng cực nhưng nức nở ngờ nghệch khi bị chạm đúng mạch. Thôi cứ để kể dòng cảm xúc đang tuôn trào nham thạch, cuồn cuộn cuốn băng mọi nghi ngại, cách xa.
Sài gòn lại đang mưa, không đi bộ, không đi bơi, không đi chơi, ngồi mãi cũng không tốt, sẽ đóng máy lại và làm cái gì đó khác biệt
Mọi người ở lại ăn nhậu vui vẻ, Tôi yêu nhà Tôi lắm, chí ít câu nói đúng ở thời điểm này, Love ALL