Hà Nội ơi trong Tôi ngàn nỗi nhớ
Thổn thức lòng xé toạc cả trời đêm
Sài gòn Mưa mỗi lúc một nhiều thêm
Gieo khắc khoải ngóng trông về phía ấy
Hà Nội nay thân thương gần đến vậy
Khoảng cách dài ngắn lại bởi Bạn Tôi
Trong câu thơ gửi cả những bồi hồi
Niềm mong đợi lắng sâu và dào dạt
Hương hoa sữa quyện tình đêm ngào ngạt
Hương tình bạn ướp thẫm cả hồn Tôi
Lặng tim nghe đầy cảm xúc trôi
Thả tình ta tràn thơ hòa nỗi nhớ
Hà Nội thương chìm trong hơi thở
Giấc mơ hoa đưa nhịp yên bình
Trong giấc mộng ta gặp lại Bạn xinh
Hà -Sài thân sớm ngày tao ngộ nhất
Ps; Cóc phục Cóc quá, làm thơ liên tiếp không thèm nghĩ, cứ ào ào ra, Công nhận có cảm xúc nó khác thật, rút từ Tim từ Hồn ra làm, dệt lên lời thơ, không phải đần mặt thộn ra gì cả.
Tặng Mợ Bích và các Cụ/Mợ khác nhá
Hà nội vẫn chờ đợi người trong ấy
Hoa sữa trinh nguyên ấp ủ hương thu về
Cái rét đầu đông chẳng lạnh bước đam mê
Vẫn mong ngóng nàng trên từng con phố cũ
Hà nội trở mình đêm đêm bởi nỗi nhớ
Những giọt mưa trong xuyên thấu bóng dáng nàng
Cùng giọt buồn hòa quyện với không gian
Khắc khoải đếm từng giọt thời gian xa tắp
Hà nội chẳng buồn bởi tình yêu đầy ắp
Người phương xa hằng ướp thẫm trong tim
Khoảng cách chỉ làm cảm xúc nhiều thêm
Sắc màu thời gian tô đẫm thêm tình bạn
Hà nội mùa này chỉ còn lại man mác
Chút cô đơn lẫm chẫm những dòng thơ
Người bạn thuở ấy đem cả vào giấc mơ
Le lói giữa trời thu một màu hi vọng