Nếu một ngày em trở thành người thứ ba
Bên cạnh anh, người đàn bà lặng lẽ
Đối với đời, em mang tiếng là sai
Tình yêu thì lên tiếng xét tội
Anh - đừng bắt em bối rối
Em với cô ấy anh đừng lựa chọn
Với gia đình anh phải nhớ phần hơn
Cứ mặc em đi, mặc em trôi nổi
Những phút giây em đã nông nổi
Trở thành người gây lỗi với ai
Nhưng em cũng thương người ấy
Về đi anh, đừng bao giờ ngoảnh lại
Tiếng trẻ thơ bi bô cần có bố
Một gia đình cần hơi ấm đàn ông
Em sẽ mãi là người lặng câm
Em ra đi, gạt nước mắt âm thầm.
Tặng một ngừoi bạn bài thơ này.
Thà rằng ta chẳng quen nhau
Tiếng yêu đừng thốt mai sau chẳng buồn
Má em sao đẫm lệ tuôn
Mắt sầu giam cả mây buồn giăng giăng
Em về chôn kín vườn trăng
Anh đi nghe nặng băn khoăn một đời
Vì đâu vật đổi sao dời
Gió thương nhớ gió, trăng bồi hồi trăng
Bỗng nhiên trời chuyễn lạnh chăng
Tuyết Đông có đổ giá băng lối về
Đèn khuya soi lối lê thê
Hỏi em còn nhớ ngỏ về năm xưa
Dìu nhau trưa nắng chiều mưa
Chia nhau từng nét thẹn thùa thơ ngây
Bây giờ anh mãi miết say
Bây giờ em khóc đắng cay lờ làng
Áo xưa màu tím sang ngang
Áo nay bạc trắng lở làng đôi ta
Nếu quên thì chẳng gọi là
Còn như cố nhớ người xa mất rồi