Tịnh
Lâu rồi ta không uống
Chừng như rượu quên ta
Nhâm nhi từng ngụm nhỏ
Buồn đi vào đi ra
Mưa như là em khóc
Rấm rứt giọt vắn dài
Đêm nuông chiều mưa mãi
Như ta thường nhún vai
Một ngàn ngày có lẻ
Em bỏ ta lên trời
Một ngàn đêm có lẻ
Giấc mơ ta khản lời
Ngày mai ta lại yêu
..dĩ nhiên là người khác
..dĩ nhiên ta bội bạc
..ngoài những lần mưa đêm ./.
Hâm
Nâng chén đi anh
Uống chút rượu....cho đêm nay bớt lạnh
Em cũng một ly
...ở nơi này...một căn phòng hưu quạnh
Say rồi để tiếp tục lả lơi
Ai bảo xưa anh nhặt yếm đào em đánh rơi?
Để dại khờ trước ngực em tuột áo
Để biết đất trời chao đảo
Nghiêng ngả trong tay em
Nâng chén đi anh...
...nào cùng uống ...say mèm
Cùng hư ảo bóng hình em thác loạn
Những giấc mơ ...tiếng cười em đứt đoạn
Có tiếng nấc nào...nhanh lắm...anh quên
Nâng chén đi anh... cho một người không tên
Cho phút giây em cười bên người khác
Giữa những cuộc vui...mắt em buồn man mác
Em ném bỏ yếm đào...
...anh nhặt lại...trò chơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mãi là thế thôi!!!!!!!!!