Em nại cảm ơn cụ Mua Đệm tặng em thêm ni vốt ca nữa để cổ động đậy em. Dưng mà em đang đợi người yêu em giả nhời. Hễ hắn mà bỏ qua thì em thề vĩnh biệt các kụ các mợ nuôn mà dời nhà đi nuôn.
У нас в деревне так говорят: чья бы корова мычала, а ваша бы молчала. Вот какую я хочу нашим коллегам послать ответную шайбу
Em ngu muội (em không biết tiếng Nga, em tra qua Google), xin phép hỏi cụ xonline: Câu châm ngôn của cụ đưa lên nhằm mục đích gì ah?Trong nơi của mọi người chúng tôi sẽ cho các bạn được nói rằng: Họ được nói ra nhưng mình được phép im lặng. Đó là điều chúng tôi muốn mọi người nơi của chúng tôi gửi gắm một thông điệp phản hồi lại điều đó.
Thanks cụ!À! Đưa trà dẫn thuốc cho Mr Đàm ấy mà. Kẻo có người ra đi đầu không ngoảnh lại.
Dạ, bẩm mợ, e cũng thít mợ lém dưng mừ e là bạn tốt của cụ damkhanh nên e ko dám đua tranh vụ này đâu ợ! keke...Ô!Ô!Ô! em quên mất kụ SỜ VỢ MỘT NĂM!!! Em là em thít kụ cơ.
Sao thế? Làm sao thế?Có 1 câu nói đã làm mình buồn và tối nay sẽ không làm thơ nữa. Niềm tin không phải là lương khô, được phép ăn dần khi đói. Lạc quan khác với ảo tưởng, một chốn phiêu bồng cảm xúc. Ta cũng chẳng là ta. Sự ghen tuông và can thiệp thô bạo không làm nên ty.
Nghĩ về Khô khan
Kệ đi mà Cóc, ngủ 1 giấc sáng mai dậy mình lại khác ngay thôi. Mỗi khi buồn tớ toàn làm vậy.Có 1 câu nói đã làm mình buồn và tối nay sẽ không làm thơ nữa. Niềm tin không phải là lương khô, được phép ăn dần khi đói. Lạc quan khác với ảo tưởng, một chốn phiêu bồng cảm xúc. Ta cũng chẳng là ta. Sự ghen tuông và can thiệp thô bạo không làm nên ty.
Nghĩ về Khô khan
Thanks Mợ Dím. Người đồng cảm ( hình như vậy)Kệ đi mà Cóc, ngủ 1 giấc sáng mai dậy mình lại khác ngay thôi. Mỗi khi buồn tớ toàn làm vậy.
Tặng Cóc nè!!!
Tôi đếch hiểu con người có còn bao nhiêu nông cạn nữa
Những tham lam giao thít lấy mới vừa
Tôi đếch hiểu cuộc đời là nắng sớm hay chiều mưa
Cứ thoắt đổi lại hiện nguyên hình kẻ cầm cương ghìm cô độc
Tôi đếch hiểu nước mắt trong hay là đục
Mà tàn nhẫn với mình miết nát dục tình vừa chớm mọc
Dởm mùa
Tôi hỏi lạnh gì đông
Thu có gì hay
Và xuân có gì vui
Có cháy lửa, thắt trái tim trong tiếng ve rỉ rên nắng hè hầm hập đổ
Dởm tình
Tôi hỏi yêu có gì chân tình
Thương có gì trìu mến
Và con người nỗi nhớ nào thành tên
Tôi hỏi mình bao nhiêu đắng nữa đủ cốc đầy làm vơi cái khát thèm
Bao nhiêu ngọt ngào làm hoa cỏ mơn man khoảng khắc trái tim mình run lên lạc nhịp
Bao nhiêu thời gian...
Tôi đếch hiểu con người cần gì hơn ngoài những điều vốn sáo mòn ảo vọng
Cần gì hơn những giấc mơ ngơ ngáo ăn sâu vào tiềm thức
Những thứ tuyệt vời trên trang sách
Và...tôi!
Tôi đếch hiểu mình đang làm gì
Như cố cảm nhận thấy nỗi đau để biết mình còn đang hiện hữu
Những cái tên nào đã rung niềm cảm thương bằng hữu
Những cái tên nào tráo trở điêu toa
Bắt nhịp cùng ma quái ác tà
Tôi đếch hiểu đời mình thương cỏ lá trăng hoa
Nhận được gì về hay toàn những thứ mong manh dễ vỡ
Tôi chán chẳng muốn hiểu cuộc đời này với những thứ ẩm ương như kẻ khờ đọc thơ đầu ngõ
Hay tiếng khóc thằng say trong đêm nằm bết ở bên đường.
Trong một lúc đã cảm thấy rất thương
Rồi bất chợt biết dưng dưng để bạt mạng qua đường
Mùa dởm tình
Lá chẳng thèm rơi
Cứ rờn xanh qua tháng ngày với ký ức nhỏ nhoi về làm tổ
Và trong ngực căng phập phồng trái tim nằm thở
Lấy lại sức mình bởi nhằn nhọc vừa qua
Mùa tới hoa sẽ vẫn là hoa
Xuân lại tươi tắn trước hiên nhà
Tôi đếch cần hiểu gì xa thêm nữa
Những thứ dởm đời biết tránh để mà qua