Em về đây rồi!
Nàng thơ của em giờ ra đường đứng rồi, em đi chít đơi!
Em viết cái này xong, kụ mà không cảm động phát khóc và xin lỗi em thì em thề từ nay em vĩnh viễn bỏ nhà ra đi mà không bao giờ trở lại!!!!
Đêm đã gần sang, sương chửa tan
Một lần người dứt áo sang ngang
Để em lạc bước trên hè phố
Cô độc giày khuya, gái đi hoang
Người vui duyên mới chỗ cao sang
Nhà cao xe mới, đời huy hoàng
Mình em ở lại, thân hiu quạnh
Mẹ yếu em thơ, phận lỡ làng
Người đi, em thành gái qua đàng
Lầu xanh tê tái lệ hai hàng
Đêm đêm giày vò thân xác vạc
Tan nát đời hoa khách chơi làng
Tiếng đời cười chê, người phỉ nhổ
Kiếp người ai khổ, nào ai đau
Số kiếp định đày nơi cửa phật
Xin người đừng trách nữa, EM ĐAU!