Ghét Hà Nội những trưa nắng gắt. Vị mằn mặn thấm đậm mồ hôi. Ghét Hà Nội những chiều mưa rơi. Thân lầy lội mình em nơi quãng vắng. Ghét Hà Nội sáng không còn hửng nắng. Sắc ảm đảm cùng tiết thu sang. Ghét Hà Nội đêm gió cuốn lá vàng. Không gian lạnh trôi cùng rét mướt. Ghét Hà Nội mùa yêu ẩm ướt. Chồi non tơ hé nhú vội vàng. Ghét và Yêu lẫn lộn quấn quàng. Và cực Ghét cách mình Yêu đến thế
Hà Nội trong em khác trong tôi.
Xuân thì vừa chớm, mọng làn môi.
Ghét, yêu, vô cớ ngày mưa, gió!
Bốn mùa đẹp lắm! Hà Nội ơi!!!!
Tôi yêu mỗi sớm gió heo may.
Con đường hoang vắng lá vàng bay.
Quàng vội khăn len cho ấm cổ.
Xuống phố cafe, lạnh vai gày...
Tôi yêu con đường tím bằng lăng.
Ngồi lê phố cổ sướng gì bằng.
Mát lạnh tê lòng, bia Hà Nội.
Tao nhã làm sao! chợt mưa giăng...
Mùa thu Hà Nội tựa bức tranh!
Nắng rơi vàng óng, gió trong lành.
Lá bàng đỏ nhuộm, tô màu phố.
Bước em sánh bước, phố dạo quanh...
Hà Nội vào xuân thắm đào, mai.
Má hồng mắt biếc tóc mây dài.
Giọt xuân giăng mắc nhòa sương trắng.
Com lê cà vạt...bước khoan thai...