I miss You, all!
Chỉnh sửa cuối:
Bài này là bài KHI NÀO THẤY của Xuân Hoàng ạ. Nếu là thơ của các nhà thơ em thích bài BẮT CHƯỚC DÂN CA MÔNG của Trần Hòa Bình bài thơ rất tưng tửng, đàn ông và hơi vô trách nhiệm!Gì nhỉ? Nửa dốc cuộc đời làm mềnh nhớ đến bài thơ thập niên 80 thế kỷ trước
Chép lại vậy (Không nhớ tác giả nào)
"Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi phút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng
Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ con sóng mãi ngân nga
...
Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu im lặng ngắm mây trời
Em hãy đến, chim thiên nga cánh mỏi
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi"
Ặc, Nguyễn Thế Hoàng Linh....em lại rất rất thích thơ cậu này! Và có bài này em đọc cười lộn từ trên ghế xuốngHóa ra là tại em say quá các cụ/mợ ạ, mợ dieplinh đuổi về. Chứ thực ra bài thơ gốc của nó đây ạ
Sáng nay tỉnh lại hóa ra là cái này này:
Giá mà được chết đi một lúc
Giá mà được chết đi một lúc
chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
lên thiên đường sợ chả gặp ai
Giá mà được chết đi một lúc
tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
và xem thử mình sẽ cười hay khóc
làm ma có sướng hơn làm người?
Giá mà được chết đi một lúc
nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
nếu người ta tống ngay vào nhà xác
cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.
(Nguyễn Thế Hoàng Linh)
Ặc, Nguyễn Thế Hoàng Linh....em lại rất rất thích thơ cậu này! Và có bài này em đọc cười lộn từ trên ghế xuống
NỖI NHỚ THÌ LÔNG MÀU GÌ?
Tôi hỏi một không tám không
Chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
Chị tổng đài giọng nhu mì
À nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
Hình như là bạn đang yêu?
......Không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
Hình như là bạn đang điên?
Vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han
...
Xong xuôi hết bốn chín ngàn.
Em thích câu này lắm mợ ạ. Em tắt máy về nhà ngủ đây. Mợ đừng giận nhéKhô Khan. Là chẳng bao giờ thấy những giọt nước mắt. Được chưng cất giấu tận dưới đáy lòng. Là chẳng bao giờ nghe được những lời chờ mong. Được hòa tan thành gió lành mát rượi. Là chẳng bao giờ hiểu được những vần thơ. Được ghép bởi những gì như ngớ ngẩn. Sẽ chẳng hiểu những gì xa tận, Khô khan ơi mong mưa bão tràn về
từ bài này của chị Dims em lại nhớ ra cái bài từ lau này ạẶc, Nguyễn Thế Hoàng Linh....em lại rất rất thích thơ cậu này! Và có bài này em đọc cười lộn từ trên ghế xuống
NỖI NHỚ THÌ LÔNG MÀU GÌ?
Tôi hỏi một không tám không
Chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
Chị tổng đài giọng nhu mì
À nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
Hình như là bạn đang yêu?
......Không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
Hình như là bạn đang điên?
Vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han
...
Xong xuôi hết bốn chín ngàn.
Anh à
Hà Nội- có nhớ không?
Những ngày đầu
Gặp gỡ
Mới đây thôi
còn ấm nồng hơi thở
Thế mà
Đã chia xa....
Anh hỏi em
Tiếc gì
trong những năm tháng đã qua
Em không biết!
Chỉ thấy lòng trống trải
Nếu quay lại được cái thời xa ngái
Em sẽ yêu em hơn
Cho thanh thản lúc này
Hà nội mùa này chưa có gió heo may
Bằng lăng nhuộm tím vùng trời nông nổi
Làm tổn thương em
cánh phượng hồng cháy vôi
khúc yêu thương Em chưa kịp gieo vần
Ước mong gì?
Ôi những bâng khuâng