Em tưởng là có cái viên gì đó xài 1 lần là không lo nhỡ bất cứ chuyến tàu nào chứ nhỉ?
Cuộc sống mà mợ, nhiều khi mọi thứ xảy ra theo 1 cách ko ngờ tới. Hơn nữa human being are different, bản thân con người, tính cách, cách suy nghĩ và hành động đâu có giống nhau đâu. Nên hiển nhiên với người này chưa chắc đã với người khác. Có người nếu đau khổ, uất ức thì sẽ buông bỏ, có người chỉ cam chịu thôi.
Em có 1 bạn học cấp 3, nếu ko thực sự thân thì ko thể biết (và thật ra cũng chỉ 2 - 3 người bạn thân nhất biết, đến bố mẹ bạn ý cũng ko biết) là chồng vũ phu kinh khủng, đánh suốt ngày và rất hiểm, đánh toàn vào người chứ ko vào mặt. Mặc dù gái thành phố, kinh tế vừa phải, công việc trí thức, nhưng vẫn chấp nhận sống như vậy, không tìm cách thay đổi. Và gia đình nhà chồng cũng hết sức thủ cựu họ biết hết nhưng họ vẫn hùa vào, nói chung ko khác gì trong phim. Nhưng bạn ý nghĩ rằng đó là vì 2 đứa con, và hôn nhân các nhà phần lớn như vậy, nên vẫn chấp nhận. Đó là sự lựa chọn và suy nghĩ của bạn ý, chỉ có bạn ý tự thay đổi thôi chứ mình ko thể làm gì được. Mặc dù em nhiều lúc tự hỏi, ko biết 2 đứa con đều là gái, sống trong gia đình như vậy sẽ cảm thấy thế nào.
Cái mà dễ xảy ra nhất và làm cuộc sống ngột ngạt nhất em nghĩ là 1 trong 2 người ko trưởng thành, ko kịp thích nghi và thay đổi với đối phương. đồng sàng dị mộng hoặc ban đầu có thể cùng xuất phát điểm, cùng học, cùng quê, cùng cơ quan, nhưng càng theo thời gian, 2 người cùng phát triển nhưng theo hai hướng khác nhau, thiếu sự chia sẻ và hiểu nhau. Đến một lúc nào đó, vợ/chồng sẽ ko còn muốn kể chuyện, chia sẻ hay tâm sự những chuyện xảy ra hàng ngày, quanh mình hay những chuyện quan trọng trong công việc hay gia đình nữa. Chẳng mấy chốc ko khác gì hai người góp gạo thổi cơm chung trong 1 nhà, thậm chí ko thể kể hay chia sẻ 1 chuyện (vì cách nghĩ và quan điểm của người kia quá khác, có nói họ cũng ko hiểu hay chưa nói họ đã chặn họng rồi).