Em đọc Oai Việt Nam của Pat ti,nhân viên mật vụ Mỹ thường xuyên gặp cụ Hồ thì bản thân tay này cũng nói,bước ngoặt quan trọng nhất là cái hiệp định này,nhưng quá nhiều yếu tố bên ngoài đã làm thất bại các toan tính của cụ Hồ.
Người Mỹ lúc đó muốn ép người Pháp từ bỏ chính sách thực dân cũ,trả độc lập cho Việt Nam nhưng đồng thời lại e ngại cái mũ cô mu nít mà cụ Hồ bị chụp vào.Người Mỹ phân vân giữa các đánh giá về con người dân tộc chủ nghĩa và con người cô mu nít của cụ Hồ.
Người Pháp mà điển hình là Xanh tơ ni là một tay thực dân bảo thủ,nước Pháp của Đờ Gôn vừa thua trong thế chiến 2 lại không muốn mất thể diện thêm nữa bằng cách cố bám víu vào hình ảnh một cuốc gia chiếm hĩu thuộc địa.
Xít ta lin thì đương lấy lòng Đờ Gôn,tranh thủ Tưởng giới Thạch và thậm chí còn chả quan tâm Việt nam ở chỗ nào.
Mao lúc bấy còn lún phún,chưa đủ để có tên trong toan tính của cụ Hồ.
Rốt cuộc,người Mỹ bỏ mặc những đề nghị của cụ Hồ,phó thác vấn đề Việt nam cho người Pháp.Đúng là hiệp định Sơ bộ chỉ giúp kéo dài thời gian tìm phương cách chiến đấu chứ thực ra nó không chứa một xu cơ hội hòa bình nào.Mà nếu có,nó hoàn toàn thuộc về quyết định của người Phú lang sa với tính cách kiêu ngạo của họ.