Em xin trích dẫn 1 bài viết như sau:
Theo lý thuyết, tai người có thể nghe được âm thanh có tần số từ 20Hz (tần số âm thanh rất trầm) đến 20kHz (tần số âm thanh rất cao). Âm thanh có tần số >20kHz được gọi là siêu âm ngoài khả năng nghe của con người.
Trên thực tế, dãy tần số âm thanh mà một người bình thường có thể nghe được là 40Hz ~ 15kHz.
Cho nên, tôi có thể suy diễn: trong âm nhạc, âm thanh có tần số <30Hz là vô dụng vì chỉ là tiếng rù um ù không có cao độ rõ ràng, và âm thanh có tần số >15kHz cũng vô nghĩa vì chỉ là tiếng rít chói tai không có cao độ rõ ràng mà con người không thể nghe được
Âm thanh digital trên audio CD có sampling rate là 44.1Khz còn âm thanh Hi-Res là âm thanh digital có sampling rate >96kHz. Sampling rate 44.1kHz ghi âm được âm thanh thật đến tần số 22kHz để mã hóa thành tín hiệu digital. Nhắc lại, theo lý thuyết tai người có thể nghe được tần số cao nhất đến 20kHz nên sampling rate 44.1kHz là thích hợp.
Âm thanh Hi-Res có sampling rate >96kHz tức ghi âm được tần số âm thanh thật >48kHz. Nhưng tần số >20kHz là...siêu âm mà tai người không thể nghe được, cho nên... nếu có loa phát âm thanh thể hiện được dãy tần >20kHz thì âm thanh ở dãy tần >20kHz mà loa này thể hiện được (ai nghe được để kiểm chứng?) cũng có nghĩa phần nào là chất lượng âm thanh đó, nhưng..."chất lượng" âm thanh này thật sự vô dụng đối với tai người.
Lập luận của các nhà sản xuất audio interface có sampling rates 96kHz và 192kHz cũng như các nhà sản xuất thiết bị âm thanh Hi-Res là, tuy tai người không thể nghe được tần số âm thanh >20kHz nhưng sampling rates cao sẽ giúp âm thanh digital "sáng và bén" hơn. Quan niệm này với tôi là mị và lừa bịp người tiêu dùng không hiểu âm thanh.
Theo tôi, rất ít người nghe được tần số âm thanh >15kHz cho nên sampling rate 44.1kHz là đủ để thể hiện độ trong sáng, rõ nét và tinh tế của âm thanh qua loa phát âm thanh thể hiện đúng dãi tần số 40Hz ~ 15kHz.